Lisa thay xong quần áo rồi đi ra, trông thấy Jungkook ngồi trên ghế sô pha, cặp mắt mà cô không thấy rõ được cảm xúc, nhưng lại có thể làm cho cô cảm giác được ánh mắt liên tục đặt trên người cô.
Lisa đứng ở cửa phòng thử đồ, hai tay xoắn vào nhau, cắn cắn môi, trên mặt bốc lên hơi nóng, Jungkook vẫn đang nhìn cô, khiến cô có hơi xấu hổ.
Cô đứng tại chỗ ngập ngừng đôi lần, mới vừa lấy dũng khí muốn tiến lên nói chuyện với anh.
Trái lại Jungkook trực tiếp đứng bên người cô, "Đi thôi."
Hai người đứng chung một chỗ, cô đứng đến ngực anh, Lisa cảm thấy hình như anh cao hơn trước đây một chút.
Lisa vừa định hỏi đi đâu, Jungkook đã chạy tới cửa ra vào, anh mặc âu phục màu đen, một tay đút vào trong túi quần, vì nghiêng người mà cơ bắp kéo căng, làm cho áo vét có ít nếp gấp, mắt anh đặt trên cả người cô, cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô.
Lisa bước lên trước, đi đến bên cạnh anh, anh mới quay người cất bước đi.
Người trên đường phố, đa số đều là người yêu, mượn không khí lạnh của mùa đông, đi đường dựa sát vào nhau, trên mặt đều nét cười nhàn nhạt.
Dọc đường đi hai người cách nhau gần hơn một chút so với lúc đến một trước một sau.
"Jungkook, chúng ta đi đâu?"
Lisa thấy đường càng đi càng xa, không nhịn được nghiêng đầu hỏi.
Jungkook không trả lời cô, chỉ lấp lửng (1), cũng không quay đầu lại mà đi phía trước, vừa đi vừa nói: "Đến rồi em sẽ biết."
(1) Gốc là bán cái cái nút [卖了一下关子] = mại cá quan tử [卖个关子 ]: giống kiểu gợi ý một chút điểm mấu chốt, lôi cuốn, hấp dẫn khiến cho người nghe cảm thấy hứng thú muốn biết
Lisa không thể làm gì khác, lúc anh lớp Mười hai cũng vậy, cuối tuần hai người đều hẹn sẽ đi chơi ở một chỗ, mỗi lần đều do anh quyết định, nhưng đi đến chỗ nào cô cũng thích.
Đi đến chỗ đậu xe, Jungkook mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu Lisa đi vào.
Lisa ngồi xong, Jungkook đóng cửa xe lại, ngồi xuống một bên khác, tài xế lập tức kéo tấm ngăn lên, xe lao vùn vụt đi.
Qua hồi lâu, suy nghĩ của Lisa lại bắt đầu bay xa, cô vừa mới nghe anh nói: "Đợi lát nữa nấu lẩu thì thế nào?"
Lisa thuận theo nhìn sang, trái lại Jungkook không vọc máy tính tiếp như vừa rồi nữa.
"Đều có thể." Cô đáp. Chỉ là... nếu như lại nấu lẩu, hồi nãy sao không ăn đi?
Jungkook 'ừ' khe khẽ, lại lấy điện thoại ra chạm tới chạm lui trên màn hình, Lisa cụp mắt rồi dời mắt đi.
Một lát sau, xe đi qua một con đường nhỏ tĩnh mịch, hai bên đường nhựa trồng ngân hạnh, vì là tháng Mười một, lá rụng chỉ còn lại nhánh cây, cảnh tượng này, không giống ngân hạnh nhìn thấy ở ngân hạnh đại đạo năm đó, khi đó tươi tốt lại rực rỡ ánh vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanficVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...