Chương 32

48 5 0
                                    

Cả ngày tâm tư của Lisa đều bay xa, ăn trưa cũng không nhiều.

Giữa lúc đang phiền não...

Dì Thúy ở dưới lầu ngẩng đầu lên gọi Lisa: "Lili, điện thoại."

Lisa 'vù' một tiếng đứng lên, mang dép lập tức vọt xuống lầu.

Bạch An Chi ngồi ở phòng khách xem tivi, bị dọa giật mình một cái, mắt nhìn bóng dáng Lisa, khẽ nói: "Cái con bé này."

Lisa rất không tự nhiên vẫn muốn ra vẻ bình thản đi đến, vừa đóng cửa, cô đặt ống nghe bên tai, "A lô" một tiếng.

Giọng nói của Jungkook ngăn cách bởi điện thoại bàn màu đỏ truyền vào tai cô: "Hôm nay cậu sao thế? Cơm trưa cũng không ăn bao nhiêu, cũng không nói chuyện với tớ."

Trong giọng của cậu mang theo chút tủi thân, khiến cho Lisa ý thức được hình như hôm nay mình đã lạnh nhạt với cậu.

Jungkook cũng không dám làm cho Lisa nổi giận, chỉ có thể thuận theo tâm ý của Lisa, mãi đến khi về đến nhà, Jungkook cảm thấy Lisa im lìm thật sự là rất tổn hại cơ thể, bật người lập tức từ giường đứng dậy gọi điện thoại.

Cậu đã sớm nhớ kĩ số điện thoại của quầy bán quà vặt, cũng đã hỏi Lisa gọi số điện thoại này cô có thể nghe máy không?

Lúc đó Lisa nói: "Có thể."

"Jungkoôk." Lisa khe khẽ nói, ngón tay móc sợi dây quanh co khúc khuỷu của điện thoại bàn.

"Hửm?" Jungkook khẽ một tiếng.

"Cậu thích học không?" Sau khi Lisa hỏi xong mới cảm thấy câu mình hỏi thực sự là phí lời, nếu thích thì thành tích của cậu không đến nỗi kém đến mức này.

"Quên đi, xem như tớ chưa từng hỏi." Cô có phần nản lòng lẩm bẩm.

Jungkook nghe thấy Lisa khẽ thở dài, trong lòng xoắn chặt như sợi dây.

"Thích." jungkook biết mình nói dối, nhưng cũng không muốn Lisa buồn.

"Nói dối." Âm thanh mềm mại của Lisa nói tiếp.

Jungkook cười, thậm chí nghĩ đến dáng vẻ làm nũng của Lisa.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nghiên cứu thích học hay không, rất nhiều học sinh giỏi cũng không thích, chẳng qua trường học của bọn họ đã tìm đúng cách, cũng không dám nói thành tích không thể đi lên là không thích học, chỉ là bọn họ không tìm đúng phương pháp.

"Không nói dối, cậu sao vậy?" Jungkook thấp giọng hỏi thăm, giống như suối trên núi chảy, giọng nói trong veo.

"Đại học tớ muốn đến thành phố bên cạnh." Lisa nói xong, lại có hơi lo lắng, tự mình tiếp một câu giải thích: "Cũng không nhất định."

Phản ứng của Jungkook trái lại không giống Lisa nghĩ như không vui hoặc chơi xấu, mà nghe thấy cậu cười nói: "Vậy thì đi."

Cậu còn cười...

Trong nháy mắt Lisa cảm thấy mình buồn lo vô cớ, trong lòng chua xót, 'bộp' một tiếng cúp điện thoại.

Lisa ngồi trên ghế ở buồng điện thoại màu đỏ, máy bàn vẫn còn đang vang. Bên ngoài cửa kính là người tan tầm vừa mua thức ăn trở về, dì Thúy đứng ở cửa ra vào cắn hạt dưa, xem tivi cũ rất dày, bên trong chiếu 'Chàng rể địa phương với nàng dâu ngoại địa' (1) đều có thể xem mỗi năm, âm thanh cực lớn, giống như muốn phá vỡ cái buồng điện thoại nhỏ này, cô cũng có thể nói đơn giản một ít tiếng Quảng đông bên trong.

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ