Đến giờ ăn, Lisa và Lý Thần Tinh cùng đến căn tin, Lisa mơ mơ hồ hồ đã kết bạn với một người bạn, ngay cả chính cô cũng không biết kết bạn thế nào, chính là cái ngày phổ cập cho Lisa về tính khí hung bạo của Jungkook, Lisa theo bản năng cái gì cũng hỏi Lý Thần Tinh, mỗi lần như thế Lý Thần Tinh đều mang theo bộ dạng bát quái giảng giải từng câu từng chữ, hai người liền chơi với nhau.
Lisa cầm phiếu ăn đến quầy thức ăn chọn món, chọn hai món cải thìa, nhưng tay của dì căn tin lại luôn run run, mắt thấy đã sắp hết rau cải, Lisa không nhìn nổi: "Dì ơi, dì bị chuột rút sao?"
Dì căn tin 'bẹp' một tiếng, bỏ cải thìa vào trong bát của Lisa. Liếc Lisa một cái: "Tiếp theo." Lisa bất đắc dĩ bưng đồ ăn hợp hai làm một của mình đi. Trước đây cô ngây thơ lấy một món, sau này nhận ra, cơm vẫn còn nhiều, mà đồ ăn lại không còn một chút, không biết làm thế nào dưới tình huống này, cô lấy hai phần thức ăn, trái tim của cô chẳng hiểu sao mỗi lần đều đau đớn co rút.
Lý Thần Tinh liếc hộp cơm của Lisa một cái, quả nhiên, vẫn là hai món rau cải.
Hai người tìm được một chỗ, sau khi ngồi xuống, Lisa thấy hộp đựng cơm của Lý Thần Tinh, ồ lên: "Mọi khi cậu cũng ăn giống tớ sao?"
Lý Thần Tinh không nói gì, Lisa tự cho là đã hiểu 'ồ' một tiếng: "Không sao, nhà tớ cũng rất nghèo."
Lý Thần Tinh khẽ gật đầu, "Vì thế, không nên cảm thấy nghèo là mất mặt, cố gắng học tập, tương lai cho mình cuộc sống tốt hơn. Chỉ có người đã từng cố gắng, mới biết quý trọng." Lisa ngưỡng mộ nhìn Lý Thần Tinh.
"Được, chúng ta cùng cố gắng." Lisa vừa ăn vừa nghiêm túc nói.
"Cố gắng cái gì?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Lisa vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đôi chân dài khiến người ta ước ao vượt qua cái ghế, ngồi bên cạnh mình.
Lisa nhìn chằm chằm Jungkook: "Nói cậu cũng không hiểu."
"Ít nhất cậu cũng phải nói chứ." Jungkook cúi đầu nhìn Lisa.
Lisa suy tư một hồi, cảm thấy rất có lý: "Tớ nói tớ muốn cố gắng trở thành người có tiền." Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến cho Jungkook không nhịn được cười.
"Vậy thì tốt, cậu cố gắng vào, sau này có tiền không được quên tớ." Jungkook giơ ngón cái lên, gật đầu với Lisa.
Lisa vừa định khinh thường nhìn Jungkook, đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay Lý Thần Tinh phổ cập cho cô tính tình Jungkook xấu đến mức nào, bèn lộ ra hàm răng tự nhận là trắng tinh lại ngay ngắn nở nụ cười: "Cậu đã có tiền đủ rồi."
Bỗng nhiên Jungkook ha ha ha ha cười phá lên, Lisa không hiểu, quay đầu hỏi bách khoa toàn thư Lý Thần Tinh của cô: "Thần Tinh, cậu ta cười cái gì vậy?" Lý Thần Tinh không trả lời, cũng cười ha ha.
Lý Minh và Trần Ôn đều có vẻ mặt khó hiểu, chưa khi nào thấy Jungkook cười như thế, ngày thường lạnh lùng bao nhiêu, ánh mắt ấy cự tuyệt người cách xa vạn dặm, trừ khi đánh nhau, ồ không đúng. Đôi lúc đánh nhau cũng không nói cười tùy tiện.
Lisa nhíu mày với Jungkook: "Rốt cuộc cậu đang cười cái gì?"
Jungkook ngưng cười, nhưng môi vẫn mím thật chặt. Cúi người xuống sát lại tai Lisa, tư thế khiến người ta miên man bất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...