Jungkook về tới trên núi, mặt thư ký Hà khẩn trương tiến lên, "Trời ơi, Jeon đổng, anh đi đâu, nguy hiểm như vậy, nếu như té xuống ——" anh ta còn chưa nói xong, Jungkook lườm anh ta một cái.
Thư ký Hà mất tự nhiên hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: "Nơi này có một hộ gia đình không còn ở đây nữa, khoảng nửa tháng trước đã dọn đi rồi!"
Jungkook: "Dọn đi rồi?"
Thư ký Hà 'chậc' một tiếng, "Bảo sao... trước đây lúc thống kê vẫn 20 hộ gia đình, bây giờ thống kê thì chỉ có 19 gia đình, chúng ta đem dư rất nhiều đồ, nói cách khác cũng có thể dành phần còn lại giao cho những người ở lại đây."
Jungkook lắc đầu, "Cậu đem đồ của gia đình kia phân phát cho 19 hộ gia đình này, như vậy là được rồi."
Thư ký Hà nghe câu này, vẻ mặt dường như có phần không vui, rũ mắt xuống, Jungkook nghi hoặc, lần đầu tiên trông thấy thư ký Hà như thế, trước giờ anh ta rất ít khi không kiên nhẫn trong công việc.
Jungkook có phần buồn cười hỏi: "Anh làm sao thế?"
Thư ký Hà chậc một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Vừa rồi tôi chỉ hỏi hộ gia đình kia thử, mấy người đàn ông ấy giống như sợ tôi làm gì vậy, liên tục nói sang chuyện khác..."
Jungkook cười một tiếng, "Có thể người ta thật sự không tiện nói, dù gì vật tư tấm lòng chúng ta cũng đến rồi, thấy bọn họ dùng đồ của chúng ta cũng xem như làm mấy việc thiện, thế này là đủ rồi."
Thư ký Hà bị Jungkook nói một phen ấn đường giãn ra một chút, anh ta quay người dắt Jungkook vào trong lều vải kia, mà ngay khoảnh khắc Jungkook xoay người đi tới, thư ký Hà liền nói: "Chính là hộ gia đình đó."
Jungkook thuận theo phương hướng ngón tay anh ta liếc mắt nhìn qua, nhà của gia đình này hình như có chút không giống với ở đây, hơn nữa khoảng cách hơi xa với nơi này, căn nhà kia nằm ở chỗ tiếp giáp rừng cây với chỗ này.
Vả lại thiết kế cực kì đơn giản, là nhà một gian xây xi măng, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, cửa vẫn dùng cửa sắt, bên trên chốt cửa còn có một cái xích sắt thật dài.
Jungkook nhíu mày, "Sao tôi cảm giác căn nhà này có hơi kỳ quái nhỉ..."
Thư ký Hà a một tiếng liền nói: "Đúng đó! Tôi đã cảm thấy rất quái gở, cái này nhìn không phải chỗ của người ở, phòng lại nhỏ, vả lại ngay sát vách căn nhà này còn nối liền với một phòng còn nhỏ hơn, sao tôi cảm giác giống như là trại giam vậy! Cửa sổ cũng thế, một cái nhỏ xíu...." Thư ký Hà nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Jungkook híp mắt, chân vừa mới bước vào lại đi ra bên ngoài.
Thư ký Hà nghi hoặc nhìn Jungkook, theo bản năng cũng đi theo sau.
Hai người một trước một sau đi tới, cây cối bắt đầu xuất hiện ở hai bên, che khuất ánh sáng mặt trời, Jungkook bước từng bước về phía ngôi nhà kia, càng đi càng tối tăm.
Cuối cùng anh đến trước mặt căn nhà ấy, Jungkook nhìn xích sắt loang lổ này, bộ dạng bị dứt ra, anh không kìm lòng được đưa tay, bóc mảnh sắt sắp rơi ra trên xích sắt xuống.
Đúng lúc gió thổi đến, vụn sắt ở giữa ngón tay anh dễ dàng vỡ thành bột, từ ngón tay anh trượt xuống bay đi theo gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanficVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...