Thành Tuyền nghe đập tay một cái, nói với Lisa tối nay mời cô ăn cơm, quay người ra ngoài tìm tài liệu cho Jungkook.
Lisa biết thừa vừa rồi nhất định Jungkook có chuyện gì giấu cô, nhưng anh không nói, cô cũng chẳng thể hỏi, giống như cô không nói về mấy năm qua, cũng không thấy anh hỏi tới, chỉ ngoại trừ cái lần ngày đó ở trên xe mà thôi.
Hai người hoàn toàn không còn gì để nói, dường như vừa rồi ở chung một chút, vì câu nói kia của Thành Tuyền mà xáo trộn.
Mắt thấy càng lúc càng chìm vào yên tĩnh, Lisa hắng giọng một cái, vừa tính cất lời, lại nghe thấy Jungkook nói: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Lisa biết tại sao Jungkook đột nhiên hỏi câu này, đơn giản vì anh cũng cảm thấy bầu không khí thế này rất quái dị.
Lisa nói đại: "Lẩu đi..." Vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên, Jungkook lấy ra nhìn, là điện thoại của Cố Thừa Phong, ba chữ to rõ ràng, đồng thời đập vào mắt Jungkook.
Trong lòng Lisa đang phiền muộn, cũng không để ý nhiều đến bộ dạng của anh, quay người trả lời điện thoại.
"Chuyện gì thế Thừa Phong?" Không biết đầu kia nói gì, Lisa gật đầu, lại nói: "Vậy ngày mai tớ đi làm..."
Lisa cúp điện thoại xong, xoay người lập tức thấy Jungkook có phần không tốt lắm, môi mím chặt, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía khác, mà Lisa quen thuộc nhìn xuống, tay của anh vẫn nắm thành quyền, cô lập tức đã hiểu đây là biểu cảm gì, bèn tiến lên, khẽ giải thích: "Vừa rồi Cố Thừa Phong gọi cho em..." Vừa nói, Jungkook lập tức đặt tầm mắt lên người cô, chỉ là vẫn mím chặt môi nhưng ánh mắt lại dịu dàng đi rất nhiều.
Sao Lisa có thể không biết tâm tư của anh, chẳng qua là ghen rồi. Cô chợt cười khẽ một tiếng, duỗi tay, chầm chậm gỡ tay anh ra, mắt thấy Jungkook lại giở trò cáu kỉnh không chịu buông ra, cô đặt tay lên mắt anh, cô biết hai năm ấy ở bên anh, mỗi phút mỗi giây trong mắt anh đều là mình, kể cả mấy lần gặp nhau này, từ lần đầu tiên, cũng chỉ có cô trong mắt anh, cô biết.
Cô có phần tự trách mình, sao cô có thể quá đáng như thế, vì một câu của Jungkook, đã không chịu thua kém anh, trước mắt cũng là người cô yêu nhất, còn có tất cả yêu thương trong cặp mắt hoa đào kia, cô nên tin tưởng anh.
"Không phải em nói trở về có việc nhờ Cố Thừa Phong giúp sao? Sau đó cậu ấy tìm việc làm giúp em, nên vừa rồi cậu ấy gọi điện thoại đến hỏi em chừng nào đi làm." Quả nhiên vừa nói xong, sắc mặt Jungkook tốt hơn một chút, anh chủ động cúi đầu tiện cho Lisa sờ mặt mình.
Duỗi tay vòng lấy eo cô, hơi hơi tủi thân nói: "Chỉ là anh... thấy em với cậu ta thân như vậy..."
Lisa thuận theo đến gần anh, tay vẫn đặt trên mặt anh, giải thích: "Em với cậu ta không có gì... em chỉ thích anh."
Trong mắt Jungkook rốt cuộc cũng có ý cười, anh mặt mày cong cong cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, không mang theo bất cứ dục vọng nào.
Lisa ôm cổ anh, cuối cùng lúc anh buông cô ra, Lisa nghe thấy anh hỏi: "Ngày mai đi làm sao?"
Cô gật đầu, ừm một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...