Jungkook đưa Lisa về con hẻm nhỏ, vẫn là ở đầu hẻm như cũ, chỗ ranh giới của lối vào hẻm, cũng tương tự như hẻm nhỏ, tối om không có ánh sáng.
Đi ra là đầu hẻm, phía sau đầu hẻm là một cây cầu, rẽ nhánh ở đây, đi bên trái là trạm xe buýt chạy đến trường học, đi bên phải rồi lại rẽ là thẳng đến đường cao tốc.
Cậu thường dừng ngay ở lối vào hẻm, nơi này có một quầy bán đồ lặt vặt, còn có một cái gờ giảm tốc (1), gờ giảm tốc tựa như một vạch kẻ, cậu chỉ có thể đưa cô đến đây, đến thì ngừng.
(1) Gờ giảm tốc (ảnh minh họa):
Hai người tạm biệt ở chỗ này, cô muốn đi vào trong hẻm nhỏ.
Trong lúc xoay người Jungkook đưa tay kéo tay nhỏ của Lisa qua, nói thật nhỏ: "Sau này cũng không được không nói chuyện với tớ cả ngày. Tớ rất khó chịu."
Trong giọng của cậu mang theo chút tủi thân, cũng không nhìn cô, chỉ cúi đầu, tay giữ lấy ngón tay Lisa, giả bộ hung hăng véo một cái lại sợ cô đau nhẹ nhàng mát xa một chút.
Lisa nhàn nhạt cười, khẽ véo lại, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp này của cậu, cuối cùng cất lời: "Được rồi, biết rồi, về đi."
Jungkook mím môi thật chặt, cặp mắt đào hoa không lấp lánh, không cam lòng gật đầu, nhưng cũng biết sẽ rất muộn nếu cô chưa về nữa.
"Cậu về trước đi."
Lisa tính buông tay của cậu ra, giả vờ đi vào trong.
"Vậy tớ đi nhé."
Jungkook gật đầu, tay lại không buông ra, Lisa cười phì từng chút từng chút cạy tay Jungkook ra, cô cười khẽ: "Đi nhé, đồ ngốc."
Mắt thấy cậu lại sắp tủi thân, trong khoảnh khắc cậu cúi đầu Lisa bước hai bước đến gần, kiễng chân lên, hôn lên má Jungkook, mặt cô đỏ lên mềm mại nói: "Được rồi, mau về đi thôi."
Jungkook sờ mặt, cười đến mức gương mặt gió xuân dập dờn, vẫn không quên thi hành mệnh lệnh: "Được. Lập tức trở về."
Lisa đã chạy xa từ lâu, Jungkook là hô lên với bóng lưng của cô, ở đầu ngõ này.
Jungkook đợi đến hơn chín giờ tối, mẹ cậu gọi điện thoại đến hỏi cậu có phải là đã gả đi rồi không, lúc này cậu mới nhớ mình cũng là người phải về nhà.
Sáng sớm Jungkook đi tới trạm xe buýt chờ Lisa, khi quay đầu đã trông thấy Bạch An Chi ngồi lên một chiếc ô tô.
Bên trong còn có một người đàn ông.
Jungkook chợt nhớ đến lời đồn đại ở trường học, khi nhìn thấy Lisa phút chốc Jungkook cảm thấy hơi đau lòng.
Cậu không thể hiện ra ngoài, từ đầu đến cuối chậm rãi tiến lên với một nụ cười, nắm tay Lisa, cười hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Lisa kéo cặp sách qua, lấy bánh bao ra, gật đầu kiêu ngạo nói: "Ừm. Cho cậu."
Jungkook vò tóc cô một cái, đón lấy cái túi, xé bánh bao, thuần thục lấy nhân bột đậu đưa cho Lisa, bản thân ăn bánh bao không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...