Lisa cho là Jungkook chỉ là hứng khởi mang bữa sáng cho mình, thế mà không ngờ, trong vòng một tháng sau, Jungkook vẫn ngày ngày kiên trì.
Thời tiết dần dần rét lạnh, áo khoác cả người đều tăng thêm, Bạch An Chi vẫn chưa trở về.
Bạch An Chi gọi điện thoại về, nhưng đó là chuyện tuần trước. Khi con người có một thứ, họ càng muốn nhiều hơn.
Trước kia cho tới bây giờ, Bạch An Chi chưa từng gọi điện thoại cho cô, cô cũng cứ trải qua như thế, cũng không hi vọng gì. Thế nhưng lần này, cũng vì Bạch An Chi gọi điện nên Lisa hi vọng bà ấy còn có thể gọi thêm một lần nữa.
Nhưng mà Lisa biết, đó là tâm nguyện.
Phương thức theo đuổi sứt sẹo này của Jungkook vẫn tiến hành mỗi ngày, bữa sáng đúng giờ, cơm trưa thì tính tiền từ sớm, sau khi tan học lên xe buýt, đi theo Lisa, đứng hay ngồi, cậu đều ở đó.
Đầu ngõ đi vào chính là điểm cuối cùng Jungkook tiễn Lisa. Jungkook lặng lẽ, chậm rãi xông vào cuộc sống của Lisa.
Hội thể thao cũng tổ chức đúng hạn, lúc trước Lisa khổ sở luyện tập cũng được đền đáp, chạy xong ba nghìn mét cũng không còn mệt mỏi nhiều.
Ngày hội thể thao hôm đó, mọi người đều mặc áo lớp riêng, nghi thức khai mạc bắt đầu, thầy quản sinh ở trên bục xúc động nói đủ một tiếng.
Lisa đứng trong hàng, hai mắt vô thần, linh hồn bay mất.
Vóc người Jungkook cao nhất trong lớp, vì vậy đứng ở phía sau cùng. Nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, Lisa đứng ở chính giữa, vị trí đông không lạnh.
"Anh Jeon, nghe nói anh đang theo đuổi nữ sinh lớp các anh sao?" Nam sinh bên cạnh nhướng mày về phía Jungkook, cười hỏi.
Jungkook nhìn nam sinh kia một cái, lại liếc mắt nhìn vị trí của Lisa. "Ừ."
Tất nhiên Jungkook không hiếu kỳ là ai nói.
Ngoại trừ Trần Ôn, vẫn là Trần Ôn, chỉ có cái miệng rộng kia của Trần Ôn mới có thể nói.
Nguyên nhân gây ra là ngày nọ Jungkook vẫn giống như trước đây. Thời gian nghỉ trưa ngồi trên cỏ giữa đường chạy, nhìn Lisa chạy bộ.
Nhưng vốn là chỉ có một mình Jungkook, xung quanh rất nhiều nữ sinh đến bắt chuyện, Jungkook rất là phiền, liền gọi Trần Ôn và Lý Minh cùng ngồi. Quả nhiên, vì nhiều người nên nữ sinh xấu hổ đến bắt chuyện, yên ắng Jungkook cũng vui vẻ.
Chỉ có điều có lợi cũng có hại, hại chính là cái mồm rộng của Trần Ôn, có lẽ nhìn thấy Jungkook đối xử với Lisa đặc biệt không tầm thường, bô bô nói với đám anh em kia.
Kết quả là ngày hôm sau, Jungkook trông thấy một đám người trên cỏ.
Jungkook cau mày đi qua, "Bọn mày ở đây làm gì?"
Thế nhưng hình như mọi người đã giao ước cẩn thận, ăn ý lắc đầu, "Không có gì, anh Jeon, không phải hội thể thao sao? Chúng em định luyện tập."
Jungkook không nghĩ sâu, ngồi tại chỗ như thường lệ.
Nhưng đằng sau líu ríu thảo luận không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...