Tiếng gió hú rít gào thét, thổi cát bay lên, cỏ cây đung đưa theo gió.
Jungkook đứng trên đỉnh núi, mặt trời lặn xa xa cực đẹp, anh lại không có tâm tư thưởng thức, anh tập trung ý chí giơ điện thoại lên, định bắt tín hiệu, nhưng!
Đã thử liên lạc với bên ngoài vô số lần, không biết sao ở đây giống như là xếp công cụ quấy nhiễu vào, điện thoại một tia tín hiệu cũng không có.
Anh nhíu mày nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với ông lão, hỏi thử xem có máy bàn không, ông lão lắc đầu, cười nói: "Nào có món đồ chơi xa xỉ ấy."
Jungkook ngẫm nghĩ, cũng phải, vừa đến đây anh đã nhìn quanh một vòng, tường gạch nhà xung quanh đây đều nứt ra, làm sao lại có thứ giải trí này.
Trước khi đến ở trong xe thư ký Hà đã nói, thôn La còn gọi là khu nghèo.
Người nơi đây hoàn toàn dựa vào tài trợ bên ngoài, thôn La không phát triển tốt như các thôn trang khác, ở nơi đây tương đương với vách núi thẳng đứng, mà cuộc sống của bọn họ cũng tương đương với lúc vượt qua nguy hiểm một ngày rồi lại một ngày, vùng này chỉ có một mảnh đất bằng phẳng, biến thành chỗ của bọn họ lúc này, xây lên căn nhà đất, hơn nữa vì không để cho đứa trẻ nhà mình bị gian khổ dầm mưa dãi nắng, hễ có ít tiền đều trực tiếp đưa cho người nhà mình, cũng không ai nghĩ xây dựng lại nơi này lần nữa.
Jungkook vốn muốn xuống núi ra bên ngoài thu tín hiệu gọi điện thoại cho Lisa, nhưng chỉ trong nháy mắt mấy đứa trẻ đen gầy chạy tới nắm lấy tay mình, Jungkook cho rằng bọn họ có chuyện gì, nên ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi: "Làm sao vậy?"
Đứa trẻ chỉ chỉ con đường núi kia, lại chỉ bầu trời, Jungkook không hiểu, mấy đứa trẻ sốt ruột giậm chân, nói một đống tiếng địa phương Jungkook không hiểu.
Ngay lúc tình hình nói chuyện không có kết quả, một người đàn ông trung niên đi tới, Jungkook nhận ra hắn, là một người trong nhóm đàn ông đi đón bọn họ hôm nay, hắn nửa phổ thông nửa tiếng địa phương: "Đứa trẻ bảo cậu buổi tối không nên đi xuống, dễ té ngã!"
Jungkook hiểu ra vấn đề ồ lên, anh cúi đầu, nhìn thoáng qua vách đá tựa vực sâu, ban đêm không đèn, đúng là rất nguy hiểm.
Nhưng Jungkook chỉ cười cười, anh lấy điện thoại ra, nói với người đàn ông trung niên: "Tôi muốn gọi điện thoại báo bình an cho bạn gái."
Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái, hắn cũng biết cả trưa hôm nay Jungkook đều thất thần, luôn nhìn chằm chằm điện thoại, hắn còn tưởng người trẻ tuổi muốn chơi game, đang tìm kiếm tín hiệu mà không có, vả lại hắn đúng là không thể tìm thấy tín hiệu ở đây.
Bây giờ vừa nghe hóa ra là muốn báo bình an cho bạn gái, hắn lắc đầu khuyên nhủ: "Cậu này, chúng tôi sinh trưởng ở chỗ này bốn mươi mấy năm buổi tối cũng không dám đi xuống, tôi khuyên cậu tuyệt đối đừng đi xuống, hơn nữa, đã trễ thế này có khi bạn gái cậu đã ngủ rồi, còn nữa..." Người đàn ông trung niên ngừng một chút, nói tiếp: "Cậu đừng trách tôi lải nhải, nếu bạn gái cậu biết nơi này cao chót vót như vậy, chắc chắn cũng không yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...