Chương 2

126 7 2
                                    

Lisa nhìn Jungkook không chớp mắt, cô cảm thấy kỹ thuật của Jungkook cho dù có luyện mấy năm cũng không được.

Chỉ thấy Jungkook bắt lấy gậy của đối phương, lôi Phì Miêu một cái, người Phì Miêu đã đứng không vững, Jungkook lại lấy khuỷu tay đánh vào bụng đối phương, Phì Miêu không kịp thét lên, Jungkook cong môi nở nụ cười, kẹp lấy cổ đối phương rồi một cú ném qua vai, áo bị vén lên, Lisa thấy tám múi của Jungkook, làn da màu lúa mạch bên dưới, hormone bùng nổ.

Phì Miêu bị ngã xuống đất, Jungkook cầm gậy chống trên cổ Phì Miêu: "Thế nào, sảng khoái không? Gọi ông nội hay không?" Phì Miêu 'hừ' một tiếng. Thấy đám đàn em mình đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, la lớn: "Đánh đi, không cần phải để ý đến tao."

Đám đàn em nghe xong, lại quay lại đánh nhau. Jungkook đột nhiên kéo Phì Miêu lên: "Có khí phách đó." Nói xong lại một quyền vào bụng.

Tuy hình thể Phì Miêu lớn, nhưng thể lực không bằng một nửa của Jungkook, đánh mấy quyền,Jungkook liếc Phì Miêu một cái, "Gọi 'ông nội' đi, tao vui sẽ tha cho mày, mày quản người của mình cho tốt, sau này đừng hơi một tí liền sang bên này kiếm chuyện."

Phì Miêu không nói lời nào, Jungkook cũng không vội, một tay đút túi, tay còn lại vung gậy, ngước mắt vẻ mặt lười biếng nhìn Phì Miêu.

Khóe mắt Phì Miêu sưng lên, liếc sang bên cạnh, giống như khó chịu mà mở miệng: "Ông nội..."

Jungkook không nhịn được bật cười. Lắc la lắc lư đi lên vỗ vai Phì Miêu: "Được rồi, gọi đại ca là được rồi, sau này nhớ rõ đừng đến đây kiếm chuyện."

Phì Miêu liếc mắt nhìn Jungkook, nén uất ức.

Jungkook nhìn bộ dạng của Phì Miêu, nheo mắt hóp má lại, từ từ xoay cổ: "Làm sao? Không phục hả?"

Phì Miêu nhìn ánh mắt của Jungkook, vẻ mặt lạnh lùng, dọa Phì Miêu run lên một cái, chịu đựng cái bụng không thoải mái, vội vàng lắc đầu.

"Còn gây sự không?" Jungkook liếc mắt nhìn Phì Miêu, ánh mắt không còn kiên nhẫn, đánh nhau cũng đánh không thoải mái, bởi vì kết thúc quá nhanh, không có chút tính chất khiêu chiến.

Phì Miêu lắc đầu: "Không còn không còn."

Jungkook: Nhàm chán!

Đám anh em của Jungkook  xung quanh nén cười, thật sự không nhịn được liền huýt sáo cười la to: "Sớm bảo bọn mày gọi anh, bọn mày không nghe, bây giờ thế này."

Jungkook nghe lời nói của bọn nó cũng không nhịn được nở nụ cười.

Sau đó nhún nhún vai, ném cây gậy đi, nói với đám anh em xung quanh: "Đi thôi." Xoay người đến chỗ để cặp sách, một tay cầm lên, cũng không quan tâm cặp bị cát dính vào, trực tiếp sải bước đi.

Một đám người cùng đi theo, trong tay vẫn cầm gậy, mắt thấy  Jungkook đi về phía này, Lisa không nói hai lời vắt chân lên cổ mà chạy.

Khóe mắt Jungkook giật giật

Tên béo đi tới, thấy bóng lưng của Lisa: "Ôi, người này là ai?" Jungkook không lên tiếng.

"Chẳng lẽ vừa nãy cô ấy chứng kiến hết rồi?" Gương mặt tên béo lo lắng nói. "Anh Jeon, làm sao bây giờ?"

Jungkook liếc nhìn bóng lưng Lisa: "Sợ cái gì, người ta đã tới từ lâu rồi." Tên béo 'ai da' một tiếng, "Vậy làm sao bây giờ?"

Jungkook nhướng mày nhìn chằm chằm bóng lưng Lisa, suy tư một hồi, nhìn tên béo bước loạng choạng, bất đắc dĩ mà vỗ trán. Trong chớp mắt rời đi. Tên béo thấy Jungkook bình tĩnh như vậy, cũng không nên cuống cuồng, liền đi theo không nói lời nào.

Lisa bắn vọt tới trạm xe buýt với tốc độ một trăm mét, lên xe bỏ tiền, khi ngồi vào chỗ chân vẫn còn run, mặc dù từng nghe Jungkook thường xuyên đánh nhau, nhưng dù sao cũng không trước mặt mình, hôm nay chứng kiến, thực sự khiến cô sợ hãi.

Nhưng khiến cho người sợ nhất chính là lúc Jungkook đi tới, cặp mắt đào hoa kia cười như không cười, tất cả giống như muốn bịt kín cổ cô.

Suốt cả con đường Lisa luôn thấp tha thấp thỏm, rốt cuộc về đến nhà, đi qua hẻm nhỏ, mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi, Lisa đi đến đầu kia của con hẻm, bên trong là chợ bán thức ăn loại nhỏ. Vượt qua gian hàng bán thịt, trực tiếp đi vào tận cùng bên trong, một bà lão bày rau xanh trên đất. Cô lựa mấy bó, đưa tiền cho bà lão, lại mua một ít mì sợi, Lisa nhìn tiền lẻ trong tay, lại gọi thêm một quả trứng gà.

Cô về đến nhà rửa sạch rau, nấu mì sợi, bỏ trứng gà vào, lòng Lisa tràn đầy vui vẻ bưng lên sân thượng ăn. Cửa mở ra, gió thổi vào, đồng phục trên người Lisa bị gió thổi tốc lên, vài sợi tóc mái trên trán cũng bị thổi, lộ ra cái trán bóng loáng. Đôi mắt to tròn sáng rực chớp chớp, hàng mi dài cụp xuống, giống như một cái bàn chải che khuất mắt.

Đón cơn gió mát buổi chiều, Lisa ăn hết mì sợi trong tay rồi vẫn chưa hết thòm thèm. Cất chăn mền ngày hôm qua phơi xong, cô bưng bát xuống dưới, trong nhà trống không, ánh sáng mặt trời chói sáng phản xạ xuống từ kính chiếu vào phòng khách, mắt thường cũng có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí.

Lisa cầm cây lau nhà và cây chổi mở phòng ngủ Bạch An Chi ra, một mùi tanh hôi nồng nặc ở bên trong xộc vào mũi, mặc dù đã quen với cái mùi này, nhưng Lisa vẫn lấy cái khẩu trang đã đeo nhiều năm, giặt đến phai màu, đeo lên.

Thuần thục lau chùi sàn nhà, toàn bộ bàn ghế một lần, cuối cùng cất drap giường đi, trải drap giường mới lấy vừa nãy. Lại cầm cái drap giường trong tay vào nhà vệ sinh giặt sạch một lần.

Trong nhà vệ sinh chật hẹp, Lisa dùng thanh nhiệt điện (1) đun nước, sau đó bỏ thêm ít nước lạnh vào, cởi đồng phục rồi tắm rửa.

(1) thanh nhiệt điện (ảnh minh họa)

电热棒- 维基百科,自由的百科全书

Nhân lúc trời vẫn chưa tối hoàn toàn, Lisa đeo cặp sách lên sân thượng hóng gió mát. Mở bài tập ra để trên tường đá thật dày rồi viết.

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ