Chương 22

47 7 0
                                    

Đêm khuya ngôi sao tịch liêu, chỉ có ánh trắng treo trên bầu trời.

"Tớ và cậu không có khả năng." Câu nói này liên tục quẩn quanh bên tai Jungkook.

Càng nghĩ càng giống như một tia chớp nhằm vào cậu hết lần này đến lần khác.

Lúc cậu lấy hết can đảm nói ra ba chữ "Tớ thích cậu" này, vạn phần chờ mong.

Thế nhưng, Lisa trực tiếp mở cửa ra.

"Tớ và cậu không có khả năng. Ra ngoài đi, Jungkook." Trên mặt Lisa không có ý nói đùa.

Sẽ không giống như trước đây, đột nhiên nói một câu: "Anh Jeon, em nói đùa thôi."

Nhưng Jungkook tình nguyện Lisa nói những lời này. Cũng không cần cô cự tuyệt gọn gàng như thế.

Jungkook đứng bất động tại chỗ, Lisa cũng bất động.

Các bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn sợi đốt

Jungkook véo ngón tay. "Tại sao? Ngay cả cơ hội cậu cũng không cho tớ, đã nói không có khả năng."

"Điều này cần sao? Jungkook" Lisa hỏi. Ngữ khí vô cùng lạnh lùng.

"Nhưng..." Jungkook còn chưa dứt lời, Lisa đã nói: "Đừng nhưng nữa, Jungkook, chênh lệch giữa chúng ta rất lớn, đi cũng không đến cùng, tại sao lại phải cố chấp chứ?" Lisa trả lời quá mức kiên cường.

Jungkook bỗng không biết làm thế nào cho phải.

"Cậu..." Jungkook không nói tiếp.

Lisa thở dài. "Jungkook, chỉ làm bạn thôi, như vậy sẽ tốt hơn."

Jungkook vẫn không chịu.

Lisa đứng ở cửa, mở toang cửa ra.

"Ra ngoài, Jungkook." Cuối cùng, Lisa liếc qua, Jungkook bị dọa giật mình.

Không thể chọc cho Lisa tức giận, Jungkook nghĩ trong đầu.

Ngây ngốc rồi đi ra ngoài.

Đi ra...

Đi ra.....

Lisa 'sầm' một tiếng đóng cửa lại, Jungkook sợ tới mức hoàn hồn.

Ầm ầm ầm.

"Lili, cậu mở cửa." Jungkook ở bên ngoài gọi.

"Ít nhất cậu phải cho tớ một cơ hội chứng minh chứ..." Tiếng Jungkook xen lẫn tiếng đập cửa, không ngừng mà gọi.

Lisa không nói lời nào, thay dép đi vào phòng.

Tiếng đập cửa hò hét ngoài kia không biết đã ngưng từ lúc nào.

Lisa không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai.

Xé một tờ giấy, ngồi vào ghế, đèn bàn chiếu xuống, Lisa cầm bút.

Viết ngày lên trên: Năm 2010 ngày mùng 1 tháng 10.

Lisa viết viết, rồi buông bút xuống.

Đi tới cửa, mở một khe nhỏ thoáng nhìn qua về phía cửa.

Không có ai.

Lisa có cảm giác khó tả, một cỗ buồn phiền trong lòng.

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ