Chương 81

33 2 0
                                    


Trong sơn trang ngân hạnh, trên sườn núi, có một căn biệt thự bị tuyết bao phủ, trong sân đều là tuyết trắng xóa, vườn rau cũng bị tuyết che đậy không nhìn thấy.

Trong phòng, ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào, rèm cửa sổ phòng khách ở lầu một mở ra, trên quầy bar trong phòng bếp vẫn còn bày hoa quả, còn có một ly nước đường đỏ, trong thùng rác vẫn còn bao bì miếng giữ ấm, trên ban công bên ngoài phòng tắm phơi quần lót của người đàn ông, bên cạnh còn có quần lót của nữ sĩ, lại qua phải, là áo lót, còn có đồ ngủ tình nhân.

Lại nhìn sang một chỗ khác, là cầu thang xoắn, uốn lượn đi lên, cửa phòng trên lầu hai không đóng kĩ, lộ ra một khe hở.

Đi vào trong nhìn, một đôi bích nhân, thân mật nằm vào nhau, bên trong ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bọn họ tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Trong mộng, mùa đông.

Tiếng chuông vào học reo lên, Jungkook mặc đồng phục màu trắng xanh, cài cúc áo kín mít, cứ như vậy ngồi sau lưng Lisa, rèm cửa sổ che khuất ánh sáng, nhưng vẫn còn có chút tia nắng thấp thoáng lén lút chạy vào, nhìn gương mặt Jungkook.

Trong phòng học tràn ngập mùi thư hương này, Lisa lật qua lật lại sách giáo khoa, tiếng giấy vang lên, tựa như phối một giai điệu véo von êm tai cho buổi chiều phiền muộn.

Bên ngoài hành lang tiếng ồn ào của các học sinh vang lên xé trời, gay gắt chói tai.

Cây ngân hạnh ánh vàng rực rỡ, đang là thời điểm đẹp nhất, mọi thứ đều tốt.

"Jungkook..." Cô gái ngồi trước mặt cậu, bị quấy rầy không nhịn được nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, giọng nói lại là nhẹ nhàng, không có một tia uy hiếp nào.

Jungkook rút bàn tay trước bàn lại, nhìn cô gái trước mắt, há miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, ngây ngô cười một tiếng.

Lisa bị cái bộ dạng này của cậu chọc cười, vươn tay.

Bỗng dưng ánh mặt trời sáng lên, cửa thủy tinh mở ra một khe hở, gió lặng lẽ thổi tới, rèm cửa sổ bị nhấc lên một góc, ngay khoảnh khắc này, cô bóp mặt cậu một cái, nhìn cậu cười nhạt, "Đừng nghịch..."

Jungkook thu tay lại, gật đầu trên bàn, nháy cặp mắt hoa đào phóng điện với cô.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau khi hết giờ ra chơi bạn học cùng lớp đều đi vào trong, Trần Ôn mắt sắc trông thấy Jungkook bán manh (1), cao giọng ồn ào la lớn.

(1) Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.

"Anh Jeon, anh đây là..."

Cậu ta dừng một chút, thấy Jungkook đen mặt, nhưng cậu ta cũng không sợ hãi, dù gì cậu ta cũng có át chủ bài.

Cậu ta nói tiếp, "Lão đại trung học Hoa Thành là đang bán manh sao?"

Jungkook nhẹ nhàng nhếch môi, phát ra tiếng cười khẽ, tay ngoắc ngoắc Trần Ôn, "Mày đi qua đây."

Trao Thâm Tình Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ