Ngày qua ngày.
Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, từ bình minh đến hoàng hôn lại đến đêm tối.
Năm học Mười hai giống như máy bay nhanh chóng bắt đầu.
Một năm này, thành tích của Jungkook tiến bộ rất lớn, làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, thầy quản sinh Địa Trung Hải thế mà chỉ đích danh tuyên dương Jungkook trong đại hội.
Hôm đó thứ hai, trên đường chạy sân thể dục, mặt trời lên cao, hàng của lớp Jungkook vừa khéo đứng dưới gốc cây ngân hạnh lớn.
Gió nhẹ thổi đến, lá cây đung đưa, ánh nắng chiếu xuống, nửa bên mặt Jungkook phơi dưới ánh sáng mặt trời, nửa tối nửa sáng.
Thầy quản sinh đứng giữa sân khấu, cầm micro hăng chí mà nói: "Hôm nay, lúc trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi đẹp này, tôi, thầy quản sinh của các em —— Trâu Thiên Thành."
Còn chưa nói xong, có một số người biết nội tình nhìn Jungkook cười hì hì, trong mắt mang theo ý cười, bị Jungkook lườm mắt một cái, lập tức đứng thẳng, không dám nhìn Jungkook nữa.
Trâu Thiên Thành ho mấy tiếng, nói tiếp: "Gần đây, bạn học Jungkook của chúng ta, thay đổi thói quen xấu trước kia, cần cù hiếu học, thành tích nhảy vọt thêm một bước."
"Chúng ta hãy cho Jungkook một tràng pháo tay."
Ông nói xong, buông micro xuống, ra sức vỗ tay, các nữ sinh lớp khác đều không kìm nén được nội tâm kích động của mình, lặng lẽ nhìn sang Jungkook, mà một đám huynh đệ chơi thân với Jungkook kia, ngây ngốc đứng tại chỗ, vỗ cũng không được, không vỗ cũng không được.
Lúc ấy Jungkook đứng cuối hàng có phần đỏ mặt, theo bản năng nhìn về phía Lisa đang đứng ở giữa.
Cùng lúc Lisa cũng quay đầu nhìn Jungkook ở sau, cậu đứng bên dưới cây ngân hạnh, người khác mặc đồng phục trắng xanh thì xấu, còn cậu mặc vào thì tràn đầy cảm giác tuổi trẻ, giống như là đo ni đóng giày vậy, tự tin khoe ra, vài sợi tóc rối bị thổi bay rồi lại rơi xuống, cặp mắt đào hoa hiện lên ít tia sáng.
Chiều cao của cậu chính là tỉ lệ vàng theo như lời của thầy giáo, so với các nam sinh trong lớp đều cao hơn một chút, đứng ở chỗ đấy, giống như một phong cảnh đẹp đẽ, khuy áo đồng phục vẫn cài vào chặt chẽ như cũ, vòng sáng nhún nhảy trên vai cậu.
Chim nhỏ líu ra líu ríu trên cây, dựa theo tiếng của thầy quản sinh trên sân khấu, như là song tấu.
Lisa không khỏi nhớ đến một câu trong Kinh Thi: Tối tăm lạnh lẽo gió mưa, ò o gà gáy tiếng vừa vọng sang, khi em đã gặp được chàng, rằng lòng sao chẳng nhẹ nhàng yên vui ? (1)
(1) Bản dịch của Tạ Quang Phát. Đây là bài thơ Phong vũ 1 của Khổng Tử trong Kinh thi.
Lisa đứng tại chỗ, trong lòng tốt đẹp, mím môi mỉm cười.
Jungkook trông thấy, khuôn mặt cũng dịu dàng theo, lén nháy mắt với cô.
Giọng của thầy quản sinh vẫn đang vang lên không ngừng.
Lisa đứng dưới ánh mặt trời, giơ ngón cái lên hướng về phía Jungkook đứng cuối hàng, khẩu hình nói mấy chữ.
Jungkook hiểu rõ mấy chữ đó, nói là: Cậu giỏi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao Thâm Tình Cho Em
FanfictionVăn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Lisa: Jungkook, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Jungkook tràn đầy sắc xuân, hôn Lisa một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng... Ngày hôm sau Lisa im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...