Chương 7: Thông Báo Tuyển Dụng

324 92 0
                                    

Phong Yêu không ở lại trong phòng lâu mà nhanh chóng rời đi. Gần như giây trước hắn vừa đi thì giây sau ba Túc đã đấy cửa tiến vào xem tình hình. Ông đứng yên bên cạnh giường con trai một lúc lâu rồi lại tới bên cửa số quan sát. Túc Lê vừa chữa trị một vết thương nhỏ cho Phong Yêu xong nên mỏi mệt khó đỡ nổi, dường như linh lực trong cơ thể cậu đã cạn kiệt. Cậu nghĩ bụng chắc lúc rời đi Phong Yêu không để lại dấu vết kỳ quái gì đâu nhỉ, sau đó mệt quá nên ngủ mất tiêu.

Hôm sau, cậu bị tiếng khóc của em trai Túc Minh đánh thức.

Cậu vửa tỉnh lại chưa được bao lâu đã thấy ba Túc thận trọng hé cửa ra nhìn rồi bước vào.

"Bé con tỉnh rồi à?" ba Túc đi tới, bể cậu lên: "Có đói bụng không?"

Túc Lê thật sự đói bụng nên khẽ gật đầu.

ba Túc thấy cậu đáp lại thì hào hứng nói: "Đói bụng thì cứ nói với ba, bác Bạch nói tạm thời con có thể ăn thêm một vài thứ rồi. Chờ đến trưa ba tan làm về thì sẽ nấu cơm cho con nhé, có được không nào?"

Túc Lê không có nhu cầu với đồ ăn của người bình thường, nếu có thể thì cậu vẫn thích uống loại sữa bột có chứa linh lực như ngày hôm qua hơn.

Cậu hết cách rồi, bây giờ cậu rất cần linh lực. Trước đây nếu như cậu chỉ cần linh lực để tự tu luyện, thì bây còn phải giúp thêm Phong Yêu chữa trị cơ thể nữa.

Trong phòng khách, trên tấm thảm lông xù có một con non khác đang ngồi. Cậu nhóc đang nô đùa với món đồ chơi hình cục xương, khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt. Khi thấy ba Túc, đôi mắt cậu nhóc chợt sáng rực lên, hai tay dang ra định hét to.

"Bát Bát."

ba Túc vội vàng thả Túc Lê xuống: "Bé con chơi với em trai đi nhé, ba đi pha sữa bột cho bé con ha."

Ông nói rồi vội vã đi tới một đầu khác của phòng khách.

Sau khi ngồi xuống, Túc Lê muốn tìm một chỗ nào đó thoải mái nằm nhắm mắt dưỡng khí, nào ngờ chưa kịp chờ cậu tìm được vị trí thích hợp thì đã bị đẩy nhắn ngửa ra thảm lông.

Túc Lê ngấn người, lúc cậu còn là Phượng Hoàng cao quý đứng đầu vô số tiểu yêu, con nào cũng vô cùng tôn kính với cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi giáng sinh thiên địa tới nay cậu bị đẩy nhắn, hơn nữa người đấy cậu lại còn là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa nữa chứ.

Đã vậy lúc này thằng nhóc thúi kia đang tiến lại gần, đè lên tay cậu rồi cười khanh khách, vẻ mặt ngây thơ gọi "Anh trai".

Ánh mắt Túc Lê hơi trầm xuống, cậu thử đấy Túc Minh ra. Đấy một chút, thằng nhóc không hề di chuyển, cậu lại tiếp tục đẩy mạnh chút nữa, Túc Minh trái lại còn xích về phía trước hơn.

Nặng quá đi mất, cậu em trai này rốt cuộc nặng bao nhiêu vậy!

Túc Lê đấy mấy lần mà không được bèn khởi động linh lực, định đá cái thằng nhóc không biết nặng nhẹ trên người mình ra. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì đã nghe một tiếng rống giận dữ vang lên.

"Nhóc con Túc Mình kia, lá gan em lớn thật đấy nhỉ?"

Lúc Túc Úc cầm cặp sách ra khỏi phòng, anh thấy hai thắng nhãi con đang lăn lộn trên tấm thảm lông trong phòng khách, Túc Minh mập mạp nửa đè lên người

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ