Bạch Nhất Niệm tự nhận không phải là người gan dạ, và ở lâu trong rừng rậm này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột. Lúc này, khi nghe thấy yêu cầu của đứa trẻ, anh ta có cảm giác như sáng dạ tỉnh táo bèn nhìn đứa nhỏ dưới đất một hồi. Anh ta thở dài một hơi và ngồi xổm xuống. "Bầu trời này có gì hay mà xem chứ? Thứ kia cũng không phải là ngôi sao, nhìn lâu còn váng đầu nữa."
Mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng vẫn bế Túc Lê lên cao, cho cậu ngồi trên vai mình. "Chiều cao này được chưa?"
"Anh ngậm cái này đi." Túc Lê tiện tay nhét một chiếc lá vào miệng Bạch Nhất Niệm.
Bạch Nhất Niệm ngậm chiếc lá, chân mày nhíu chặt: ''Đắng quá đi.''
"Để tỉnh táo," Túc Lê nó trrước đó quên mất rằng người có tu vi thấp ở trong trận lồng trận một thời gian dài sẽ khó tránh khỏi làm cho ý thức mờ mịt. Lúc trước, cậu tìm được rất nhiều lá đắng dọc đường cho chó vàng lớn ăn để nâng cao tinh thần. Vừa khéo, trong tay còn giữ lại hai cái lá.
''Ừm.''Bạch Nhất Niệm cảm thấy ngờ vực. Thành thực mà nói, anh ta không hiểu tại sao Bạch Dương Chân Nhân lại xem trọng đứa nhỏ nhà họ Túc này chỉ dựa vào một bức tranh mà kết luận. "Chắc là ba mẹ của đứa nhỏ đã dạy gì đó, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, biểu hiện của đứa nhỏ này cũng điềm tĩnh quá mức rồi.
Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài? Cảm nhận đầu tiên khi anh ta bế đứa nhỏ lên là rất nhẹ. Mặc dù một đứa trẻ có nặng đến mấy cũng không nặng lắm, nhưng cảm giác khi ngồi trên vai lại đặc biệt khác nhau: ''Anh nhớ sư thúc của mình nói rằng con non của yêu tộc ăn rất nhiều, có phải em kén ăn không?''
Đứa nhỏ không để ý đến anh mà đặt bàn tay lên đỉnh đầu Bạch Nhất Niệm, ánh mắt nhìn theo phù văn trên vòng trời:"Anh đi về phía nam ba bước."
Bạch Nhất Niệm vừa nhấc chân lên định đi về phía trước thì đột nhiên rục chân lại. "Chờ đã, phía Nam ở bên nào?"
Túc Lê: ''.....?''
Chó vàng: ''Gâu gâu.''
Bạch Nhất Niệm: ''Em có thể chỉ phương hướng cho anh không?''
Túc Lê im lặng một lúc rồi nói:".......Anh bước sang trái ba bước."
Sau khi Bạch Nhất Niệm xác định được phía Nam, anh ta lập tức ngoan ngoãn tìm vị trí. Anh ta phát hiện đứa bé không nói nhiều, nhưng vừa mở miệng đã bảo anh ta đi trái, phải, trước, sau liên tục đổi phương hướng để quan sát tình hình trên bầu trời.
Âm thanh của gió mạnh ở đằng trước vẫn đang tiếp tục, trong khi rừng rậm xung quanh trông hết sức tỉnh mịch. Trong lòng Bạch Nhất Niệm cảm thấy rùng rợn. Anh ta bèn nói chuyện linh tinh với Túc Lê: "Anh thật sự rất tò mò, nguyên hình của em là mèo hay chim á?"
''.....Chim.''Túc Lê chú ý đến sự thay đổi khác biệt trong phù văn ở phía Nam. Đột nhiên, cậu cảm thấy hoa văn trận pháp này có chút quen thuộc.
Bạch Nhất Niệm cảm thấy khó hiểu, là cho chim con nhỏ chưa bay được sao?
Ngẩng đầu và đúng lúc bắt gặp đứa nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt không biểu cảm. "Sao thế? Lần này chúng ta đi nơi nào? Bên phải à,"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều
HorreurHán Việt: Đoàn sủng tiểu phượng hoàng Tác giả: Lý Ôn Tửu Tình trạng: Hoàn thành 173c + 11 Pn Nguồn:Wiki+Raw Ngày mở hố: 11/7/2024_??/??/???? wiki: https://truyenwikidich.net/truyen/doan-sung-tieu-phuong-hoang-YBnis1S4CBA1TCna raw: https://www.zhenhu...