Chương 53: Phê Bình

209 69 4
                                    

Bạch Quân nhìn thấy tình huống này mà hoàn toàn không kịp phản ứng. Chú chim nhỏ màu đỏ cứ đứng trên xe đạp của anh, thậm chí móng vuốt bé xíu của nó còn không thể nắm chặt được tay cầm xe. Nhìn nó nhỏ xíu, chỉ cần một tay cũng có thể nắm gọn lại.

Sau khi Túc Lê vững, cậu nhìn thấy phía bên dưới thanh tay lái của xe đạp, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu lập tức nhảy lên và di chuyển vị trí của mình, bật nhảy vài cái, cậu đã nhảy lên đến cánh tay của Bạch Quân. Mãi đến khi đứng vững, cậu mới thấy rõ tình huống xung quanh mình đã thay đổi. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cậu.

Ly Huyền Thính đứng ngay bên cạnh Bạch Quân, nhưng Bạch Quân không hề nhìn thấy anh.

Anh nói với Túc Lê: "Chúng ta đã đoán đúng, thứ kia quả nhiên lại đến tìm cậu ấy."

Ngày hôm qua, Túc Lê nhìn thấy vận khí của Bạch Quân bị tổn hại nên đã đưa cho cậu ấy một lá bùa vàng. Bây giờ, lá bùa đó đã bị phá hủy, nhưng vận khí trên mặt Bạch Quân vẫn không thay đổi. Cậu nghĩ cái thứ đang lén lúc thèm muốn đoạt xá thân xác của Bạch Quân sẽ lại xuất hiện lần nữa, nên mới vội vàng nhờ Ly Huyền Thính đưa cậu ra khỏi nhà, định bụng lại đưa một lá bùa khác cho Bạch Quân.

Phải mất một chút công sức mới có thể ra ngoài. May mắn là Túc Lê vẫn còn nhớ đường đến nhà Bạch Quân, nên hiện tại mới có thể tìm thấy cậu ấy.

"Tôi không ngửi thấy mùi của yêu quái chẳng lẽ là tinh quái sao?" Túc Lê chuyển động đôi mắt to tròn, quan sát xung quanh.

Ly Huyền Thính nghe vậy thì nói: "Cũng gần như vậy. Có thể là yêu Linh đã trốn ra từ núi Tức Linh vào dạo trước.'' Mặc dù chúng tôi đã kịp thời bố trí trận pháp tụ Linh, nhưng trước đó vẫn có cá lọc lưới.

''Lê Lê'' Bạch Quân chưa từng nhìn thấy chú chim non nào có vẻ ngoài đặc biệt như vậy. Giữa trán nó có một nhúm lông trắng, toàn thân màu đỏ chót, khác hoàn toàn với những màu đỏ bình thường khác, một màu đỏ như máu. Nhìn kỹ thì trên lông đuôi còn có những hoa văn đặc biệt. Một lúc sau, anh nghe thấy con yêu quái này mở miệng nói tiếng người, hình như đang nói chuyện với ai đó mà giọng nói lại giống hệt giọng của Túc Lê.

Chú chim đỏ nhỏ nghiêng đầu nhìn anh. "Là em."

Bạch Quân sững sờ. "Em không phải là mèo sao......"

Anh nói được một nữa, Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là có phải mình đã gặp yêu quái không. anh chợt nhớ đến cách đây không lâu, lúc ở phòng khách của nhà họ Túc, cậu đã nghe thấy Trần Kinh Hạc nhắc đến hai chữ "Phượng Hoàng" rất nhiều lần. Hiểu biết của cậu ấy về Phượng Hoàng chỉ dừng lại ở một số truyền thuyết trong sách vở mà thôi. Hiện tại nhìn thấy chú chim đỏ nhỏ này nói chuyện bằng giọng của Túc Lê, cậu ấy đột nhiên cảm thấy chú chim nhỏ này chỉ cần một bàn tay là có thể gọn gàng chính là thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết.

"Ba của em là mèo, mẹ là chim." Túc Lê nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Chẳng lẽ chuyện này rất kỳ lạ sao?"

Bạch Quân hơi sửng sốt. "Chẳng lẽ yêu tộc các em không có vấn đề cách ly sinh sản sao?"

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ