Chương 57: Phát Sóng Trực Tiếp

358 33 17
                                    


Trận pháp tốn nhiều thời gian hơn Túc Lê đã nghĩ, không ngờ đã qua không giờ rồi. Đến lúc quay lại nơi cắm trại bên hồ, cậu mới biết ba Túc nói "sinh nhật vui vẻ" là có ý chúc mừng sinh nhật. Túc Lê đã quên mất ngày mình ra đời từ lâu rồi. Trước đây, Kinh Hạc cũng bảo phải chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu lại không nhớ rõ là ngày nào, nên chọn đại một ngày.

Đối với cậu, sinh nhật có hay không cũng được. Cậu chỉ muốn ăn mừng náo nhiệt của núi thần.

Sự xuất hiện của Ly Huyền Thính khiến những người cắm trại bên hồ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Túc Minh nhảy khỏi lòng mẹ, Túc quanh quẩn bên người anh như để xác nhận lại, như để ngửi rõ mùi anh.

Phong Yêu thấy vậy hơi sững người. Bình thường, Ly Huyền Thính và Túc Lê lớn bằng nhau, cũng không nhìn thấy hồn thể, mà giờ đây lớn lên một chút thì sự đẹp trai của anh dần lộ rõ. Thoạt nhìn, không quen mắt mấy.

''Đây là Huyền Thính đó à?'' Mẹ Túc nhìn thấy anh hơi sửng sốt: ''Cao hơn lúc trước nhiều nhỉ.''

Việc Ly Huyền Thính đã lấy được thực thể và trưởng thành nhanh chóng truyền ra. Túc Úc không biết nên lúc nhìn thấy Ly Huyền Thính cảm thấy hơi kỳ lạ.

''Cao hơn nhóc Lê nửa cái đầu rồi.'' Túc Úc mặc tạp dề đứng bên lò nướng thức ăn, thấy Bạch Quân ngơ ngác thì giải thích: "Cậu ấy tên Ly Huyền Thính, lúc trước đã tới đây cùng chúng ta, chẳng qua cậu không nhìn thấy được thôi."

Phong Yêu giúp cầm đồ, thấy Túc Lê quấn chăn ngồi trên ghế nhỏ một mình vì bày trận nên cậu phải sử dụng thần lực dẫn đến đột ngột hóa hình. Chuyện xảy ra bất ngờ nên ba Túc đã mặc thêm quần áo cho cậu, sợ cậu bị cảm lạnh rồi còn tiện tay choàng chăn luôn.

Phong Yêu nhìn cậu ngồi sửng người lúc này mà không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp cậu cũng là dáng vẻ y như vậy. Nhìn tình huống hiện tại, gã hỏi: "Sao thế.''

''Không có gì.'' Túc Lê hơi choáng váng. linh lực trong cơ thể thiếu thốn nên không có tinh thần.

Phong Yêu: "Hay là vào lều ngủ một lúc đi?"

Túc Lê đắp chăn, khép hờ mắt nhìn đống lửa trước mặt: ''Không ngủ.''

Ly Huyền Thính bị mọi người vây quanh một lúc mới thoát ra được. Vừa tách khỏi đám người, anh lập tức tìm cậu. Bây giờ cậu đang ngồi thừ ra, đầu gật gù như ngủ gật, cả cơ thể bị chăn lông phủ kín, trông vô cùng nhỏ bé.

Anh đặt cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh cậu, ngồi xuống, vai lơ đỉnh tựa gần bên, đầu cậu khẽ đỡ lấy cơ thể cậu.

Túc Lê bày trận xong thì hơi mơ màng, lúc này thấy Ly Huyền Thính đi đến, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại. "Sao anh không giống lúc trước?"

''Xảy ra chuyện bất ngờ,'' Túc Lê mới nhìn dáng vẻ này của Ly Huyền Thính hơi không quen. Thực thể của anh biến ra từ xương rồng, theo lý thuyết sẽ biến đổi theo dáng vẻ của thần hồn, bây giờ lại thành thế này, hẳn cũng là quyết định của bản thân anh: ''Tôi tưởng anh sẽ giống như hồi trước.''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ