Chương 14: Thay Quần Áo

288 89 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Túc Lê nhìn thấy mẹ hiện tại của mình, cho dù đầu óc đần độn có trí nhớ sâu sắc về người phụ nữ hết sức xinh đẹp này, nhưng ký ức thực và thực tế gặp bà là hai điều khác nhau. Mẹ của cậu đẹp hơn trong ký ức rất nhiều, bà chỉ đứng ở cửa đã có khí chất bất phàm thoát tục rồi.

Đi theo bà vào nhà còn có một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn hơi nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa, Túc Lê có chút ấn tượng với cô ấy, hình như là người bên cạnh mẹ cậu, trước đây thường xuyên đến nhà.

Túc Lê lặng lẽ đánh giá hai người, lúc này Túc Minh khóc sướt mướt lập tức tung tăng bước chân nhỏ đi từ góc bên kia của ghế sofa chạy tới giọng nói lanh lãnh hét lớn: ''Ma ma.

Tiểu Lâm xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau lưng Túc Dư Đường: ''Chị Đường còn có một vài hàng chuyển phát nhanh, buổi tối mới đến, chị nhớ......''

Cô ấy nhìn thấy Túc Dư Đường nhanh chóng chạy vào giữa phòng khách, đầu tiên là bế Túc Minh đang chạy đến lên, sau đó bước nhanh đến chỗ thảm lông trên ghế sofa.

Lần đầu Túc Lê gặp Túc Dư Đường, cậu còn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ thế nào để đối đãi với bà, khóe mắt bỗng nhiên được lau đi một cách rất dịu dàng.

Giọng nói của người phụ nữ vừa rõ ràng vừa nhẹ nhàng giống y hệt như khí chất của bản thân bà, âm thanh trong trẻo còn mang theo mấy phần quan tâm: ''Sao bé con lại khóc?''

Bà đặt Túc Minh xuống, thuận tay tháo kính râm xuống, mới bế cậu lên vừa bế vừa dỗ dành: ''Con nói cho ma ma biết, chỗ nào đau đau được không.

Túc Lê có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người bà, giống như mùi vị tuyết bay đầy trời trên Thiên Sơn, vòng tay của bà không giống như của ba Túc, lại có cảm giác thân thiết đặc biệt khác hẳn với người khác. Rất kỳ diệu, rõ ràng là mùi vị của tuyết nhưng lại có cảm giác thật ấm áp.

Túc Dư Đường Bế đứa bé, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng chú ý đến dấu răng rõ ràng trên tay con non.

Phong Yêu đang định giải thích lý do, Túc Dư Đường đã tìm được đầu sỏ.

''Minh Minh à?'' Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Túc Minh đang hoạt bát đứng bên chân mình: ''Con lại bắt nạt anh trai sao?''

Túc Minh nghiêng đầu, bỏ qua câu hỏi này mà nắm lấy quần mẹ muốn ôm ôm.

''Ma ma thổi thổi cho con nhé, thổi thổi rồi sẽ không đau nữa.''Đầu ngón tay của Túc Dư Đường nắm lấy tay đứa bé nhẹ nhàng thổi một hơi.

Túc Lê vừa định nói gì đó, chỉ cảm thấy gió lành lạnh thổi qua chỗ đau trên ngón tay, qua hai lần thổi cơn đau đớn nóng bỏng lại từ từ giảm xuống. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn về phía Túc Dư Đường, ''Ma ma?'' Là bà bị ảo giác ư ?

Túc Dư Đường nghe thấy tiếng gọi này thì sửng, sốt âm thanh đè nén kích động hỏi: ''Bé con con nói lại lần nữa xem nào.''

Túc Lê không cảm thấy lạ lẫm về điều này, bởi vì bình thường ba Túc cũng thích dụ dỗ cậu gọi người ta, vì thế lại ngoan ngoãn gọi một tiếng.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ