Chương 35: Phát Sóng

325 84 2
                                    

Đúng lúc Túc Dư Đường đăng bài lên u bộ thì buổi thuyết giảng giới tu sĩ của Tam Nguyên Quang ở thành phố Y cũng kết thúc. Tam Nguyên Quang là một hội quán của giới tu sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc và nó cũng là giáo phái nổi tiếng trong giới tu đạo. Hội truyền đạo là một cuộc họp thường niên của những người tu đạo. Thường vào thời điểm này, các cao tăng tu hành ẩn dật sẽ đến thuyết pháp, do đó thu hút các nhà tu sĩ từ khắp nơi trên cả nước.

Bạch Nhất Niệm là đệ tử nội môn của Tam Nguyên Quang. Tình cờ hôm nay thì đến ca trực của anh ta. Các tu sĩ bên trong vẫn đang thảo luận sôi nổi, anh ta nhìn vầng trăng mọc trên đỉnh đầu mà cảm thấy buồn ngủ.

Thầy Bạch Dương mấy trăm năm mới xuất quan một lần, người đến nghe thuyết pháp đều rất đông. Đệ tử như anh ta chỉ có thể trực ngoài cửa. Anh ta không nhịn được mà cầm chiếc điện thoại di động lên lướt u bộ. Lướt qua lướt lại thì nhìn thấy một bức ảnh mà cư dân mạng chuyển tiếp cho anh ta. Đó là một bức tranh gồm những đường nét lộn xộn, nét vẽ nguệch ngoạc mực bút đen trên nền giấy trắng. Nhìn bức tranh trông giống một bức vẽ của một đứa trẻ.

Cư dân mạng hỏi anh ta rằng anh ta có thể nhìn thấy hoa trên đó không.

Hoa???

Bạch Nhất Niệm không nói nên lời. Hiện tại cư dân mạng lại nhàn rỗi như vậy sao? Tuy anh ta là một logger huyền học nhưng hỏi anh ta về một bức vẽ bậy thì thật sự là quá thiếu tôn trọng người khác đi?

Dù sao thì anh ta cũng là đệ tử nội môn của Tam Nguyên Quang, là một người đã bước nửa bước vào con đường tu luyện.

Bạch Nhất Niệm hiện đang trực ở bậc thềm bên ngoài đại sảnh. Hiện tại, đang cãi nhau với một cư dân mạng, ý định là muốn cư dân mạng hiểu được mình đang nói gì, hoàn toàn không để ý đến âm thanh phát ra từ phía sau. Cánh cửa đã đóng một lúc lâu chậm rãi mở ra. Chờ đến khi anh ta nhận ra có động tĩnh ở phía sau mình thì lúc đó anh ta mới quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm tu sĩ đang đứng sau lưng mình và người đứng đầu chính là Bạch Dương Chân Nhân, người giảng đạo lần này.

Thật.....chân thật.''

Bạch Dương khẽ cau mày, trong đôi mắt già nua của ông ấy đột nhiên có tia sáng lóe lên. Bàn tay của ông ấy giơ lên, ngay lập tức điện thoại của Bạch Nhất Niệm đã nằm trong tay ông ấy. "Bức tranh này thật thú vị. Tuy rằng.... không chỉnh chu nhưng bút pháp rất chắc chắn. Hình như ta đã nhìn thấy loại hình này ở đâu đó rồi."

Ông ấy cẩn thận xác định từng đường nét trên nền bản trắng, càng nhìn càng thấy quen thuộc, giống như một trận pháp trong những quyển sách cổ mà ông ấy đã được xem. Đôi mắt ông ấy sáng lên, "Nhìn kỹ, đây có thể là một trận pháp. Đây chắc là trận đồ."

Một đám tu sĩ hỏi, "Chân Nhân, đây là...?"

Bạch Dương Chân Nhân nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ bậy, sau đó trầm giọng nói, "Tuy bức tranh này nét vẽ nguệch ngoạc nhưng trông giống như một trận đồ mà tôi đã từng thấy trong sách cổ."

Ngay khi những lời nói này phát ra, cả đám tu sĩ đều sững sờ.

"Trận đồ thượng cổ? Không thể nào?''

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ