Chương 42: Kiếm Linh

265 84 3
                                    

Túc Úc hét lớn lên gọi ba mẹ Túc ở trong bếp vào. Ba Túc đeo tạp dề còn tay thì đang cầm cái sạn, chạy đến phòng trẻ em. Chợt, ông thấy con trai lớn nhà mình đang đứng bên mép giường, mà trong phòng không có tình huống đặc biệt nào. "Sáng sớm ra đã la ó gì? Đừng có làm ồn, em trai con ngủ."

Túc Úc thấy vậy thì đờ người: "Ơ kìa ba! Ba đến đây nhìn nè.''

''Minh Minh hay bé con đá chăn?" Mẹ Túc bước lên nhìn thì thấy có thêm một đứa nhỏ khác nằm trên giường của Túc Lê. Đứa trẻ đó lớn cỡ Túc Lê và đang được cậu ôm ghì lấy. Hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau trong thân quen lắm. Bà sững sờ rồi vội vàng gọi chồng đến: "Thanh Phong! Anh lại đây xem này!"

Lúc này ba Túc mới bước lên, vừa đi vừa nói: "Hai người nói nhỏ lại đi, đừng có.......''

''!!!!!''

Đúng lúc đó, Túc Lê cũng tỉnh lại. Cậu thấy cả đám người đứng quanh giường mình. Ngoài ba mẹ và anh trai ra, còn có Kinh Hạc và Phong Yêu nữa. Cậu sửng sốt, đang định hỏi có chuyện gì vậy, thì chợt để ý thấy mình đang gối đầu lên cánh tay ai đó. Cậu nghiêng đầu qua ngó thì thấy có một đứa trẻ mặc áo bào đen đang ngủ bên cạnh mình.

Kinh Hạc, người vừa đi công tác nước ngoài về, thấy cảnh này thì trầm tư. : ''Không sai , đây chính là kiếm linh Huyền Thính.

Một vạn năm trước, anh ta đã từng thấy nó vô số lần. Chẳng ngờ một vạn năm sau lại được thấy thêm một lần nữa. Nhưng chẳng phải kiếm Huyền Thính đã vỡ rồi sao? Một vạn năm trước, Ly Huyền Thính chưa từng xuất hiện lại dù chỉ một lần nào. Ngờ giờ đây anh lại xuất hiện dưới hình hài của một đứa trẻ cơ chứ.

''Kiếm Linh!?''Ba Túc kinh ngạc: "Đó là thanh kiếm thường hay dính bên người bé con đấy hả? ''

Thanh kiếm được gọi là kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng ấy thường xuyên được con mình ôm như gối đấy hả?

Phong Yêu lắng nghe Kinh Hạc thảo luận với ba mẹ Túc xong thì nghí đầu qua nhìn kỹ thanh kiếm linh kia. Lần nữa hắn chợt nhận ra khuôn mặt ấy trông rất quen, cứ như đã từng gặp ở đâu đó mới đây vậy.

Túc Lê chống người ngồi dậy rồi nhìn xuống Ly Huyền Thính đang ngủ say sưa bên cạnh cậu. Im lặng suy nghĩ trong một chốc. Ly Huyền Thính trong ấn tượng khi còn bé của cậu là anh thường xuyên được cậu bế vào trong kho binh khí, chỉ là có điểm khác biệt giữa trong mộng và trên thực tế. Rõ ràng trước khi ngủ, Ly Huyền Thính vẫn còn trong dáng hình bình thường mà giờ tỉnh dậy lại thành trẻ con à?

Ba Túc giang tay ra định bế lên, nhưng chợt tay ông xuyên hẳn qua kiếm linh, cứ như chỉ có ảo ảnh hiển hiện trên giường.

"Chuyện này..."

Túc Lê thấy vậy thì cũng đờ người. Cậu chạm vào thử thì cảm nhận thấy cơ thể đó lạnh như băng: ''Chạm được rồi.''

Mọi người sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chỉ có Túc Lê chạm được anh sao?

Bỗng nhiên Túc Lê nhớ đến không gian kỳ quái mà mình đã ở bên trong trước đó. Ly Huyền Thính đã từng nói viên Ngọc Phượng Hoàng ấy đang mang một nửa thần hồn của anh....Cậu sờ thử thì đúng là có thấy viên Ngọc Phượng Hoàng nằm trong chăn đã sắp bị đá đến góc giường. Cậu vừa cầm viên ngọc đó lên thì Ly Huyền Thính đã mở mắt ra ngay, nhìn hết một lượt những người trong phòng.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ