Chương 41: Thẳng Thắn

252 83 0
                                    

Ly Huyền Thính một thân áo đen, bóng hình mờ ảo được rọi sáng dưới ánh hồng quang, trông như lạc vào cõi hư vô. Túc Lê như thấy được dáng vẻ lâu thật lâu của ngày trước qua hình bóng anh.

"Ơ, là tiểu kiếm Linh đấy à?"

Thiếu niên áo đỏ quan sát đứa trẻ yếu ớt, nhỏ bé, còn không cao bằng đầu gối cậu. Đứa trẻ xuất hiện bên cạnh kiếm Huyền Thính, ôm chặt kiếm Huyền Thính, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, chẳng khác nào những đứa bé ngơ ngác ở nhân gian vậy.

Thấy Túc Lê, kiếm Linh kéo nhẹ vạt áo của cậu, đồng thời nhích người về phía trước để thăm dò phản ứng của người kia.

Kinh Hạc đứng kế bên bảo: "Phượng Hoàng Đại Nhân, tiểu kiếm Linh này rất thích gần ngài đấy."

Đang xem xét, bỗng nhiên kiếm Linh bổ nhào vào lòng của Túc Lê. Cậu thấy vậy thì khựng người. "Kiếm Linh nào cũng đáng yêu vậy à?"

Kinh Hạc: "Hừng, khó nói lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kiếm Linh nhỏ xíu thế này. Nhưng kiếm Linh bé thế thì yếu lắm. Ngài vẫn nên cẩn thận và chú ý đến kiếm Huyền Thính."

Anh tiếp tục: "Phượng Hoàng Đại Nhân, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Ngài hãy tạm thời bỏ qua những chuyện vặt vãnh rồi đi đến núi với tôi."

"Vậy à?" Túc Lê bế bổng kiếm Linh lên bằng một tay, cảm thấy cơ thể trong lòng mình vừa nhẹ lại còn yếu. Cậu bế đứa trẻ bằng một tay, còn tay kia thì triệu hồi kiếm Huyền Thính. Trong khi Kinh Hạc gào thép, cậu đã xoay người đi thẳng vào kho binh khí. Cánh cửa vừa dày vừa nặng được đóng sầm lại.

Viên Dạ Minh Châu trong kho binh khí đang phát ra ánh sáng lập lòe. Túc Lê bế kiếm Linh vào sâu bên trong kho. Trong đó có một chiếc trương nhỏ được nạm đầy đá quý. Cậu lấy chiếc trương đó xuống rồi bới tung đám bảo thạch quý giá trong đó ra để lấy một khối ngọc thạch anh đỏ, buộc nó lên cổ của đứa trẻ.

"Đeo viên ngọc này nhé. Nhớ là phải lớn lên thật bình an."

Đột nhiên, Túc Lê hoảng hồn. Phong Yêu và Bạch Dương chân nhân ở cạnh cậu cũng nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ cảnh giác. Cậu khựng người, đặt tay mình lên tay người đàn ông và cảm nhận được có luồng Thần Lực phượng hoàng truyền liên tục từ Ly Huyền Thính sang lòng bàn tay mình.

Túc Lê bèn ngẩng đầu lên thì thấy một viên ngọc thạch anh đỏ rơi ra khỏi y phục của Ly Huyền Thính. Viên ngọc treo trên chiếc cổ lắc lư qua lại theo sự nghiêng mình của anh rồi thu vào trong kiếm khí đầy ngang tàn của người đàn ông.

Cậu hỏi khẽ: "Ly Huyền Thính, Ly Huyền Thính?"

Ly Huyền Thính cười mỉm: "Tôi đây."

Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, cảm giác quen thuộc lại không kém phần xa lạ trong nội tâm mình càng trở nên sâu sắc hơn. Cậu muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng đột nhiên Ly Huyền Thính nhìn thẳng vào con yêu Linh đang giãy dụa quanh đó và nhíu mày:"A Ly.''

''Những yêu Linh này sắp chạy mất rồi." Phù chú của Bạch Dương chân nhân bay vọt đi, không hiểu làm sao mà yêu linh nhiều vô kể, bùa chú của ông ấy không tài nào khống chế được lắm yêu Linh như thế.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ