Chương 25: Hồi Tổ

323 83 0
                                    

Kinh Hạc là một con Huyền Hạc,

Huyền Hạc trường thọ, huyết thống cao quý.

Năm xưa, Kinh Hạc đi nhầm vào trận pháp của núi Thần Phượng Hoàng. Lúc thập tử nhất sinh, được Túc Lê cứu ra, sau đó vẫn luôn ở lại núi Thần Phượng Hoàng. Anh ta là người ở bên cạnh Túc Lê sớm nhất. Thậm chí có thể nói núi Thần Phượng Hoàng có thể trở thành yêu sơn nổi tiếng trong giới tu đạo đều là nhờ công lao của Kinh Hạc.

Từ trước đến giờ, Túc Lê không thích quản lý mọi việc, nên Kinh Hạc giúp cậu quản lý đám tiểu yêu ở núi Thần Phượng Hoàng, khi cậu còn trẻ không biết điều còn gây họa, Kinh Hạc vẫn luôn thu dọn tàn cuộc cho cậu, dạy cậu đối nhân xử thế. Đổi lại, Túc Lê cũng thích thảo luận về đạo trận pháp, tu luyện và rèn vũ khí với Kinh Hạc. Anh ta gặp phải nút thắt không biết trong lúc tu luyện, sẽ đến hỏi cậu. Ban đầu nói là để trả ơn ân tình, nhưng theo thời gian trôi qua, quan hệ của hai người cũng biến từ ân nhân vốn có đến bạn bè.

Tất cả mọi thứ đều ngừng lại vào ngày cậu đột nhiên có được cơ hội độ kiếp, sau đó, ánh lửa ngập trời, lửa thần Phượng Hoàng thiêu đốt thắp một nửa bầu trời.

Cậu rất mơ hồ về những chuyện xảy ra trước kia, cũng không thể nào biết được núi Thần Phượng Hoàng đã biến thành như thế nào sau khi mình độ kiếp thất bại. Suy cho cùng, ngàn vạn năm đã trôi qua. Yêu trong núi có cơ duyên, nhưng cậu không ngờ lại có thể gặp được người có ngoại hình giống y hệt như Kinh Hạc vào lúc này.

Mẹ Túc giao Túc Lê cho Phong Yêu chăm sóc rồi đi lên lầu.

Sau khi mẹ Túc đi, Phong Yêu chú ý đến ánh mắt của con non vẫn dừng lại ở đầu cầu thang, gã hơi dừng lại một hồi rồi hỏi: "Nhóc rất tò mò về vị yêu vừa rồi sao?"

"Ừ," Túc Lê nghiêng đầu. "Phong Yêu, ông biết anh ta là ai không?"

"Đó là Trần Kinh Hạc, người nắm quyền hiện tại của Huyền Hạc tộc. Nghe nói rất giàu có.' Ngày trước, khi tôi còn là một tiểu yêu, Trần Kinh Hạc đã đến bộ tộc của tôi tìm tộc trưởng. Tôi đã gặp ông ta một lần từ xa."

"Trần Kinh Hạc? Tại sao anh ta lại đến nhà tôi?" Túc Lê khó hiểu.

Phong Yêu cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ trả lời: "Thần Loan Điểu tộc và Huyền Hạc tộc có quan hệ thân thiết. Vừa rồi mẹ nhóc cũng đi lên lầu, có lẽ là trong tộc có chuyện, nên đến tìm mẹ nhóc."

Túc Lê nhìn chằm chằm đầu cầu thang. Trần Kinh Hạc cùng tên với Kinh Hạc người kia. Thật sự là Kinh Hạc sao? Nhưng mà gặp Kinh Hạc thì sao?

Bây giờ tôi đang trong hình dạng trẻ con, cho dù anh ta thật sự là người đó, sao có thể nhận ra tôi được?

Phong Yêu để ý thấy từ sau khi gã nói ra chuyện Huyền Hạc này, ánh mắt của con non cũng chưa từng rời khỏi cầu thang.

Một lát sau, con non bỗng nhiên đứng dậy khỏi thảm lông, nói với gã: "Tôi muốn lên lầu hai xem.

-----

Thư phòng tầng 2, Khóe mắt Trần Kinh Hạc đánh giá bài trí của nhà họ Túc. Sau khi tiến vào, sự chú ý của anh ta đổ dồn vào bài tập học sinh và quyển 'hướng dẫn nuôi dưỡng con non' đặt ở chính giữa mặt bàn. Chẳng bao lâu sau, Túc Dư Đường bưng mấy ly trà đi lên. Trần Kinh Hạc không vòng vo nhiều mà nói thẳng: "Làm phiền Ngài Túc. Tôi đến thăm hỏi vì chuyện của di tích thượng cổ trong núi Tức Linh."

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ