Chương 29: Con Non

309 86 1
                                    

Khi ba Túc đi ra từ trường học, còn ghé siêu thị và mua một đống đồ ăn vặt cho bé con rồi mới trở về nhà. Ông vừa đến nhà thì thấy vô cùng yên tĩnh, ngay cả Túc Minh vốn thích ồn ào cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm, hình như đang nhìn cái gì đó. Ông thấy vợ và Trần Kinh Hạc cũng vây quanh bên đó nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Nhóc Lê ngủ rồi à?"

Mẹ Túc nghe vậy thì tránh sang một bên. Ba Túc nhìn thấy rõ ở giữa tấm thảm lông có đặt một chiếc gối. Trên đó, có một chú chim non màu đỏ đang ngủ.

Ba Túc: ''?''

Phòng khách rơi vào im lặng. Mẹ Túc kể ngắn gọn chuyện xảy ra sau khi ông rời đi. Ba Túc hơi cúi người nhìn chằm chằm vào chú chim non đang ngủ say. Lông trên người chú chim ngoan ngoãn áp sát sang hai bên, cả người chú chim co lại như một quả bóng nhỏ. Yêu tộc lớn hơn chim non bình thường của thú tộc một chút, nhưng cũng chỉ cỡ bàn tay người lớn. Bây giờ, cậu còn co lại nên đã nhỏ càng thêm nhỏ.

Huyết thống của nhà họ Túc khác với huyết thống của yêu tộc thông thường. Yêu tộc thông thường sinh ra đã là hình thú, sau khi được ba mẹ dạy dỗ mới có thể biến hình. Tuy nhiên, yêu tộc cấp cao từ khi sinh ra đã mang hình người. Chỉ thỉnh thoảng khi quá phấn khích hoặc kích động thì mới biến thành hình thú. Ba Túc chỉ nhìn thấy hình thú của Túc Minh là con mèo con có bộ lông bông xù và cái đuôi ngắn, song cũng có thể thấy dáng dấp của Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Nhưng Túc Lê từ nhỏ đã rất đặc biệt, từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng xuất hiện dưới hình thú. Trước đây, bọn họ tưởng rằng bé con không kế thừa huyết thống của thần Loan điểu nên mới không thể hiện nguyên hình. Bây giờ, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy một con chim non như vậy khiến ba Túc vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cậu có thể biến hình, đồng nghĩa với việc không cần trăn trở về vấn đề huyết thống. Cậu cũng có thể tu luyện như bình thường.

Lo là vì bộ dạng bé con trông rất đặc biệt. Thần Loan điểu trong tộc hầu như không có con non nào lông đỏ.

Trần Kinh Hạc nói chắc như đinh đóng cột: ''Đây là Phượng Hoàng.''

Mặc dù anh ta chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng con non Phượng Hoàng, nhưng có thể chắc chắn rằng đây là đại nhân Túc Lê của mình.

Mẹ Túc nói, "Nó hơi giống con non thần Loan điểu, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy chú chim non lông đỏ trong bộ tộc của chúng em cả."

''Việc này......'' Khiến ba Túc im lặng một lúc rồi nhìn mẹ Túc, "Nếu không thì bảo Bạch Hoa Mi đến xem thử."

Bạch Hoa Mi rất nhanh đã đến nơi và chẩn đoán Túc Lê nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh lại. Ông ta kiểm tra một cách chi tiết và khẳng định con non đã biến hình. Ông ta nói, "Việc con non biến hình là chuyện bình thường. Ở độ tuổi này, bé sẽ biến hình ít nhất hai đến bốn lần. Bình thường giữa các cặp song sinh cũng sẽ không có nhiều sự khác biệt. Nhưng tình huống của Túc Lê dù sao cũng đặc biệt. Bây giờ bé biến hình cũng là chuyện bình thường, có thể nói là chuyện tốt."

Ba Túc lo lắng hỏi, "Bây giờ bé con có vấn đề gì không?"

"Không sao đâu, có thể bé đột nhiên gặp chuyện gì đó phấn khích hoặc kích động nên mới biến hình như vậy. Tình huống của bé rất đặc biệt. Ngủ cũng là chuyện bình thường." Bạch Hoa Mi liếc nhìn Trần Kinh Hạc với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rồi lặp lại, "Ngủ hai, ba ngày cũng là chuyện bình thường."

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ