Chương 37: Di Động

339 88 1
                                    

Túc Lê liếc nhìn chữ trên cuốn sách. Cỡ chữ hơi nhỏ, khác với loại sách ngày thường Túc Úc hay đọc. Hình như còn phức tạp hơn một chút. Thời gian gần đây, cậu thường xuyên đọc sách tranh. Đọc xong, cậu còn lấy vài quyển sách tiểu học trước kia của Túc Úc ra xem. Ba mẹ tưởng cậu thích mấy thứ này nên mua rất nhiều sách số học trẻ nhỏ cho cậu xem.

Lúc mới bắt đầu đọc, cậu thật sự chẳng hiểu số sách này muốn nói gì. Tuy nhiên, sau khi đổi cách suy nghĩ khác, cậu đã có thể dễ dàng nắm bắt được đại khái nội dung giáo dục trong đó. Có điều do nội dung trong sách đa số là tranh, nên chẳng bao lâu sau cậu đã đọc xong hết và bắt đầu không hứng thú với loại sách tương tự nữa. Chỉ tiếc Túc Úc cực kỳ quý sách của anh. Có hai lần cậu lấy sách của anh xuống xem, nhưng vừa lật được vài trang đã bị Túc Úc lấy lại.

Cậu không quan tâm tới chương trình giải trí nên tâm tình cũng dần bình thản trở lại. Dù sao bình thường trong nhà, khi cậu làm mấy hành động đó cũng bị quan sát vô số lần. Bây giờ chẳng qua là nhiều hơn vài người mà thôi. Đang lúc cậu tìm tấm bản trắng của mình, thì chú ý thấy bạn học của anh trai lấy hai quyển sách ra. Cậu lập tức bị hấp dẫn bởi quyển sách đặt trên cặp.

Túc Lê còn chưa nhìn bao lâu, vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt Bạch Quân.

Cậu nhìn chằm chằm Bạch Quân một hồi. Vốn cậu còn tưởng người này sẽ lấy sách về, nhưng cậu ấy không hề làm vậy. Ngược lại, cậu ấy còn lấy một tờ giấy nháp trắng từ trong cặp ra và đưa thêm một cây bút chì cho Túc Lê. "Em có thể vẽ tranh vào đây được rồi."

''.....'' Hừm, Bây giờ ai cũng nghĩ là cậu thích vẽ tranh.

Túc Lê hơi khựng người lại, cậu nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi nhận lấy giấy bút từ tay Bạch Quân.

Bạch Quân thấy đứa nhỏ nhận lấy giấy bút mình đưa qua thì chỉ cho rằng đứa nhỏ muốn vẽ thật. Nào ngờ không bao lâu sau, cậu ấy lại thấy đứa nhỏ liếc mắt nhìn sách của mình. Chợt cậu ấy ý thức được đứa nhỏ thật ra đang tò mò về sách của cậu ấy.

Túc Lê nắm bút, cảm nhận loại bút này hoàn toàn khác với loại bút cậu hay dùng để vẽ bùa mỗi ngày. Thời gian trước, vì tư thế cầm bút mà cậu bị ba Túc sửa mấy lần. Bây giờ phải đổi loại bút khác, cậu lại không quá thích ứng. Bỗng nhiên, một quyển sách đặt trước mặt cậu-là quyển sách để trên cặp lúc nãy, khi mở ra, tất cả đều là những đồ án kỳ quái tập hợp thành khuôn sáo.

"Em có thể vẽ theo cái này," Bạch Quân chỉ cho đứa nhỏ một bài tham khảo rất tốt. Trong quyển sách này, hơn phân nửa là sơ đồ mạch điện, xem như sách ngoại khóa vượt cấp độ. Nghe nói nửa sau quyển sách toàn là tri thức đại học. Trong đây có rất nhiều sơ đồ lưới phức tạp, có lẽ hơi khó đối với một đứa nhỏ, vì thế cậu ấy mở đến phần thoạt trông đơn giản hơn. "Cái này dễ hơn nè."

Túc Lê hơi dừng một chút. Ngay sau đó, ánh mắt cậu bị sơ đồ mạng lưới trong sách hấp dẫn. Do am hiểu trận pháp nên cậu bẩm sinh đã mẫn cảm với mấy loại sơ đồ mạng lưới. Vừa nhìn thấy sơ đồ trước mặt, cậu đã nhanh chóng phát thảo một lần trong đầu. Phát thảo xong, cậu chợt cảm giác thứ này hơi quen quen, cậu lại xem tiếp sơ đồ thứ hai.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ