Chương 22: Công Viên

309 87 0
                                    

Con chó vàng lớn lao về phía đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh xung quanh. Ba Túc và mẹ Túc nhanh chóng chạy đến. Tay của Túc Úc vẫn còn đè con chó xuống. Người xung quanh thấy vậy vội vàng nói: "Chàng trai, cẩn thận tay, đừng để bị cắn!"

Tay của Túc Úc cũng không dùng chút sức lực nào, anh nhìn con chó đầy vết thương trên người, có lẽ là bị đứa nhỏ ném đá dọa sợ hãi nên mới tấn công con người.

"May quá, không có ai bị thương.''

''Tiểu Đông không sao chứ?''

'' Lê Lê đâu?"

Bọn trẻ xúm lại vây quanh hỏi han Tiểu Đông và Túc Lê. Tiểu Đông bị dọa sợ, vẫn chưa bình tĩnh lại, nắm lấy quần áo của bà nội, ngẩn người nhìn chằm chằm vào con chó lớn. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là Túc Lê, đứa nhỏ này hoàn toàn không sợ con chó, thậm chí còn đứng bên cạnh anh trai của cậu, tò mò mà nhìn con chó vàng lớn.

"Bé con, để mẹ xem có bị đau chỗ nào không?" Mẹ Túc ngồi xổm bên cạnh đứa bé để kiểm tra tình hình của cậu. Nhìn thấy trên người cậu không có một vết thương nào, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Quý Minh nhìn con chó vàng lớn trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ: "Không phải chứ, trên người con chó này sao lại nhiều vết thương như vậy? Hình như không giống như chó trong thôn, cháu chưa từng nhìn thấy nó."

Túc Lê nhìn kỹ vết thương trên cơ thể của con chó vàng lớn. Ngoại trừ việc nó công kích con người vì bị hòn đá nhỏ tấn công vào người, bây giờ nó đã ngoan ngoãn nằm xuống, phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

''Đau quá đi!...''

Túc Lê nghe vậy đột nhiên sửng sốt, đây là một con chó được khai thông linh trí sao?

Bình thường chỉ có những thú vật được khai thông linh trí mới có khả năng bắt đầu tu luyện. Khai thông linh trí là chuyện gian nan đến mức nào. Với tình huống bây giờ của nó, nói không chừng là không thể sống sót được nữa. Túc Lê hơi ngẩn ra, đầu ngón tay hơi dùng sức mà chạm vào vết thương trên chân nó. Con chó vàng lớn co rúm người lại muốn lùi về sau nhưng bị Túc Úc giữ lại tại chỗ.

Dường như nó cảm nhận được linh lực ấm áp trên chân, phát ra mấy tiếng ư ử lấy lòng.

Túc Lê không dám lộ liễu quá mức, chạm vào nó một chút rồi nhanh chóng thu hồi linh lực. Con chó vàng lớn muốn cọ cọ vào người cậu, trước người thăm dò một chút rồi nhanh chóng thu mình về sau.

Khi mẹ Túc kiểm tra những vết thương trên cơ thể của con non, bà thấy cậu duỗi tay muốn chạm vào con chó vàng lớn, vội vàng cầm lấy tay cậu: "Bé con, coi chừng tay con."

Túc Úc thấy thế bèn nói: "Mẹ, cứ để em ấy tùy ý sờ nó đi, con đang canh chừng nó đây."

Quý Minh: ''....'' Muốn cưng chiều đứa nhỏ nhưng cũng không phải là theo kiểu cưng chiều này chứ. Nếu như không cẩn thận bị chó cắn thì biết làm sao bây giờ?

Những người lớn xung quanh đều bảo vệ con của mình cẩn thận. Nhìn thấy người nhà họ Túc ai cũng mạnh dạn đứng cạnh con chó vàng lớn. Đứa lớn thì đè con chó, đứa nhỏ thì ngồi xổm bên cạnh con chó. Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm với con chó vàng lớn dơ bẩn hình thành sự đối lập, khiến cho người ngoài nhìn thấy đều sợ con chó vàng lớn sẽ nhảy vồ lên người đứa trẻ.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ