Chương 47: Gia Sư

139 65 2
                                    

"Ai, sao con lại mang cái này ra đây?" Bà Túc thấy vậy liền bước tới thu hồi biểu ngữ, "Vốn là định chờ các con thi xong rồi mới làm bất ngờ cho các con."

Túc Úc chỉ vào biểu ngữ và nói: "Mẹ có chắc đây không phải là làm người ta giật mình à?"

Thứ này mà treo ở cổng trường thi, chúng con chưa ra khỏi trường đã nổi danh rồi.

"Cái này thật sự rất tốt mà." Bà Túc lại nói: "Ba con đã tìm một chỗ đậu xe tốt, đến lúc đó các con ra khỏi trường thi là có thể thấy ngay. Các con yên tâm, cả nhà chúng ta đều ở bên ngoài để tiếp ứng cho các con."

Còn tiếp ứng nữa?!

Túc Úc: "Đây là thấy được hay không thấy được thì khác nhau chỗ nào? Còn cái lá bùa kia là sao? Mẹ làm mê tín phong kiến ngay trước cổng trường hả?"

Mẹ Túc nhìn đống bùa: "Mẹ con chỉ muốn tuyên truyền tốt cho em trai con mà thôi. Lá bùa này được vẽ rất đẹp, hơn cả ba con nữa,

''Đúng không Thanh Phong?" Mẹ Túc nói với ba Túc.

Ba Túc từ ghế điều khiển phía trước mơ hồ vang lên tiếng đáp: "Đúng."

Túc Úc nhìn về phía Túc Lê, thấy cậu đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm nhìn anh lấy tẹo nào.

''Dì ơi, cái này là bùa Lê Lê vẽ sao?" Quý Minh dò đầu sang nhìn kỹ, muốn thấy rõ lá bùa kia ra sao.

Mẹ Túc hào phóng đưa bùa sang cho quý Minh xem. "Đúng vậy, Lê Lê vẽ rất nhiều. Lát nữa dì sẽ bảo Lê Lê đưa cho cháu một lá."

Quý Minh hớn hở: "Cảm ơn dì và Lê Lê!."

''Cậu làm gì vậy?'' Túc Úc nhìn về phía quý Minh, nói:

"Anh thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc." Quý Minh liếc nhìn Túc Úc: "Anh không biết mấy trận pháp đồ lúc trước Lê Lê vẽ đăng trên weibo toàn là hình mang lại may mắn đó. Người trên mạng còn điên cuồng luôn có blogger làm lễ tạ thần nữa."

Túc Úc: ''.....?''

Trước khi ra cửa, ba Túc nhét hết số bùa mà Túc Lê vẽ vào cặp. Túc Lê nghe quý Minh muốn xin bùa mình vẽ thì tiện tay lấy vài lá ra phát cho quý Minh và Bạch Quân mỗi người mấy lá. Túc Lê nhìn Túc Úc cách đó không xa, lại lấy hai lá bùa từ trong cặp ra, bước chân ngắn nhỏ đi tới bên cạnh Túc Úc. Cậu nhón chân muốn giúp anh nhét vào cặp.

Túc Úc duỗi tay rút hai lá bùa từ trong tay Túc Lê ra rồi hỏi: "Quý Minh, thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Quý Minh đáp: "Anh không cần thì cho em đi."

''Hừ.'' Túc Úc tùy tiện nhét bùa vào trong cặp sách: ''Không cho.''

Rất nhanh, họ đã tới cổng trường thi. Ba Túc kiểm tra lại văn phòng phẩm của ba cậu thí sinh lần nữa, còn dặn họ một số mẹo khi đi thi để bọn họ có thể yên tâm mà không lo lắng quá nhiều. Trước khi đi, Túc Úc còn nhấn mạnh lại một lần bảo ba mẹ mau tiêu hủy tấm băng rôn kia đi. 'Dám treo lên là anh liều mạng với hai người luôn.'

Túc Lê hỏi ba Túc: "Chúng ta có treo nữa không ạ?"

"Treo chứ." Ba Túc nhìn Túc đi vào cổng trường, thằng nhóc Túc Úc này từ nhỏ tới lớn miệng lúc nào cũng treo câu liều mạng, ông cũng quen rồi. ''Yên tâm đi, trong lòng ba biết rõ.''

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ