Chương 23: Giương Cánh

331 84 1
                                    

Sau khi về đến nhà, đúng lúc gặp Túc Úc vừa chơi bóng rổ trở về. Trên tay anh còn cầm một lá cờ thưởng, khi mở ra thì nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ: "Chuyên gia huấn luyện mèo."

Ba Túc nhìn thấy mấy chữ kia, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại có mấy chữ này vậy?"

''Dạ, Hôm qua con chỉ thuận miệng nhắc đến thì có người làm cho con.'' Túc Úc trên đường trở về sau khi chơi bóng rổ xong thì bị quản lý công viên nhỏ ngăn lại, đưa lá cờ thưởng mới ra lò từ cửa hàng in bên cạnh cho anh. Trên đó có viết mấy chữ "Cao thủ huấn luyện mèo," rất hợp tâm ý của anh. "Con vừa mới nhìn một lượt bức tranh trong phòng khách, có thể gỡ xuống. Sau đó treo cờ thưởng 'Cao thủ huấn luyện mèo' của con lên."

''.....''Ba Túc'' Hừ''

Cuối cùng lá cờ thưởng không chỉ không treo lên mà Túc Úc còn bị ba Túc giáo huấn một trận. Lá cờ thưởng này cuối cùng chỉ có thể đặt trong phòng ngủ, tự thưởng thức.

Sau khi ăn cơm xong, ba Túc gọi Túc Úc xuống, hai người dứt khoát đi đến phòng tiện ích, lấy chiếc xe ba bánh mà Túc Úc đã lái khi còn nhỏ. Chiếc xe ba bánh tích bụi lâu ngày, dây xích cũng rỉ sét, không thể cuộn lại được nữa.

Túc Úc nói: "Ngày mai đi thành phố mua một chiếc đi, cái xe phế liệu này không thể sử dụng được nữa."

Ba Túc: ''Không được, chiếc xe này là lúc trước ba làm cho con, sao có thể mua xe cho Lê Lê và Minh Minh?"

Túc Úc nhìn chiếc xe kia, sửng sốt: "Cái này là do ba tự làm sao?''

''Ghét bỏ à?" Ba Túc nhìn qua.

Túc Úc "Không có, chỉ là con có hơi cảm động.''

''Ba cảm thấy vật liệu của loài người thật vô dụng, chiếc xe này mới có mấy năm mà đã bị hỏng rồi." Ba Túc đưa ra quyết định: "Một lát nữa con đi theo ba vào núi...."

Mấy ngày tiếp theo, Túc Lê bỗng nhiên phát hiện ra ba Túc và anh trai đêm nào cũng lén lút đi ra ngoài. Lúc về đến nhà cũng phải hơn 11 - 12 giờ, dường như còn đang che giấu chuyện gì đó. Mỗi đêm, chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc bọn họ.

Túc Lê từng khéo léo hỏi ba và anh trai đi đâu, mẹ Túc chỉ nói: "Chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ biết."

Khi ba Túc và anh trai đi ra ngoài buổi tối, có ít người chăm sóc cậu hơn, cậu sẽ không bị nhiều người nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng mẹ Túc sẽ thay quần áo cho Túc Minh hoặc pha sữa bột cho cậu nhóc. Cậu có thể tranh thủ thời gian để tu luyện thần hồn và thu thập linh khí. Trong nửa tháng, linh lực sẽ tăng lên không ít.

Hôm nay, vừa mới ăn cơm chiều xong, ba Túc và Túc Úc đã nhanh chóng đi ra ngoài. Đến 9:00 tối, Túc Lê thấy túc mệt mỏi thì cũng bắt chước theo nằm xuống. Mẹ Túc nhanh chóng đưa bọn họ về phòng ngủ, còn để lại một con rối trấn gác ở ngoài cửa. Mấy ngày nay,

Túc Lê đều ngủ rất muộn, dành thời gian vào buổi tối để tu luyện.

Trong phòng chỉ để lại hai ngọn đèn màu cam. Túc Minh vẫn ngủ ngon lành như ngày thường. Cậu ngồi dậy từ giường trẻ em, điều khiển camera giám sát ở góc bên cạnh một cách dễ dàng, di chuyển miếng vải chặn một nửa máy quay, vừa hay che được vị trí của cậu.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ