Chương 50: Ảnh Hưởng

184 69 0
                                    

Túc Lê vừa ngã xuống thì đơ cả người. Ly Huyền Thính ở bên kia không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên lo lắng nhảy khỏi ghế sofa chạy lại bên cạnh đỡ cậu: "A Ly, cậu không sao chứ?"

"Không sao, trên đất rất êm," Túc Lê phục hồi tinh thần.

''Nhóc con! Túc Úc đứng dậy, vội vàng đỡ Túc Lê đứng dậy, sau đó nhìn về phía Túc Minh vẫn đang ngồi trên ghế sofa: "Minh Minh, em lại bắt nạt anh trai nữa rồi."

Túc Minh ngơ ngác, dường như không ngờ anh trai sẽ bị trượt khỏi ghế sofa. Cậu nhóc phản ứng lại, chạy đến chỗ Túc Úc vừa bị ngã cũng làm động tác trượt rồi té phịch xuống.

Túc Úc:''.....''

Ba Túc nghe tiếng động vội chạy lại: "Sao con lại ngã nữa? Lại đây để ba xem có đau không."

Ông bế cậu lên: "Mông có đau không?"

"Không đau ạ" Túc Lê nghiêng đầu nhìn chỗ vừa ngã, không hiểu vì sao mình lại không cẩn thận bước hụt chân như thế.

Bạch Quân thấy vậy nói: "May mà dưới sàn có trải thảm, nhảy nhót trên sofa nguy hiểm quá."

Ba Túc thấy con trai không có việc gì, quay sang dạy dỗ Túc Minh vài câu, sau đó vào bếp làm đồ ăn cho Túc Lê. Bạch Quân sắp xếp sách giáo khoa lên bàn, nhân tiện suy nghĩ xem mình sẽ dạy gì tiếp theo. Đột nhiên, cậu ấy thấy một mảnh giấy có hình thanh kiếm trong vở. Vẽ sơ đồ mạch điện của Túc Lê.

Tấm giấy này chỉ là loại giấy nháp thông thường nhưng trên đó có vẻ một thanh bảo kiếm với những đường nét rõ ràng, bao gồm cả hoa văn bên ngoài. Nét vẽ hơi giống bản phác thảo, tuy cẩu thả hơn một chút nhưng vẫn có thể thấy rõ kỹ năng vẽ vô cùng xuất sắc. Bạch Quân nhìn thấy mảnh giấy này có chút giật mình: "Túc Úc, cậu nhìn tờ giấy này đi."

Túc Úc ló đầu sang, nhìn thấy thanh kiếm trên giấy. Anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn nhận ra đó là kiếm huyền thính. Có điều, nó chi tiết hơn thanh kiếm nhỏ mà anh từng thấy trước đây vì lúc đó anh nhớ mình không nhìn rõ hoa văn trên thanh kiếm lắm. Hơn nữa, bức vẽ này đẹp hơn những bức graffiti anh thường vẽ nhiều. "Có lẽ em ấy thực sự có năng khiếu hội họa. Không được, tôi phải bảo ba đăng ký cho em ấy vào lớp thiếu nhi để học vẽ."

Bạch Quân nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu và cảm thấy có chút choáng ngợp. Cậu ấy nghe Túc Úc nói, hơi khựng lại: "Không, bức vẽ của em trai cậu có thể trực tiếp tham gia các khóa học chuyên nghiệp đấy."

Sau khi Bạch Quân quyết định dạy kèm, mỗi sáng cậu ấy sẽ đến nhà dạy Túc Lê. Bình thường, Túc Lê học xong rất sớm. Thời gian còn lại, cậu ấy có thể phụ đạo các môn học ở trường cấp ba cho Túc Úc. Ba Túc thấy vậy vô cùng yên tâm nên đã tăng gấp đôi tiền lương hàng ngày cho Bạch Quân.

Bạch Quân: "Như vậy thì nhiều quá.''

Ba Túc: ''Chú biết cháu dạy thằng nhóc Túc Úc kia khó khăn như thế nào. Khoảng thời gian này cháu cũng đã vất vả rồi."

Ông nói xong còn vỗ nhẹ vào vai Bạch Quân.

Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Hai ngày trước khi kiểm tra kết quả, Túc Lê thấy ba mẹ có chút phân tâm. Ví dụ như ba cho quá nhiều đường khi nấu cơm, còn mẹ khi phơi quần áo lại quên lấy móc treo.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ