Chương 24: Kinh Hạc

349 88 0
                                    

Ánh mặt trời ngoài cửa quá chói, bằng như thể đôi cánh giang rộng kia vẫn còn ngay trước mắt. Túc

Lê còn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc, cậu ngơ ngác nhìn lông chim trên mặt đất. Lúc này, Túc Minh nhảy nhót vào phòng, bên cạnh còn có ba Túc đi theo.

Gió nhẹ thổi vào phòng, lông chim lửng lơ bay xuống.

Ba Túc vừa vào nhà đã trông thấy lông chim trên đất và cửa sổ mở rộng. Ông lập tức hiểu được vừa xảy ra chuyện gì, bèn nhanh chóng đi tới đóng cửa sổ lại. "Nhóc Túc Úc này thật là! Nói bao nhiêu lần là đừng có đi đường bay rồi mà!"

Ông nghiêng đầu thì kinh ngạc nhìn thấy Túc Lê đang ngơ ngác ngồi dưới đất. "Bé con,''

Đã nói bao nhiêu lần là ở trong nhà đừng dùng yêu thuật trước mặt nhóc Lê. Ông còn dặn đi dặn lại Túc Úc, nhưng tên nhóc thúi đó vẫn lén dùng yêu thuật sau lưng ông. Lúc này còn thẳng thừng giương cánh bay trước mặt nhóc Lê nữa chứ!" Mặt ba Túc buồn rầu. Ông hỏi han ân cần: "Bé con, làm sao vậy? Con không thoải mái ở đâu sao? Con nhìn thấy thứ gì kỳ quái hả? Nói cho ba nghe, chúng ta không sợ."

"Không đúng!

Tại sao anh trai cậu mọc cánh mà ba cậu lại thản nhiên như.....?

''Anh trai.'' Túc Lê chỉ vào cửa sổ khó khăn nói: "Biết bay!"

Ba Túc nghe vậy sững người. Trước kia ông suy xét đến lòng tự trọng của con non nên về cơ bản nhà bọn họ chưa từng dùng yêu pháp hay linh lực trước mặt cậu. Thỉnh thoảng, Túc Úc lười biếng không muốn đi bộ tới trường mới bay đi học, nhưng đây là lần đầu anh cất cánh trước mặt nhóc Lê. Trong nháy mắt, ba Túc nghĩ tới một cách an ủi cảm xúc của con non.

"Bé con lớn lên cũng bay được!" Ba Túc ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu nói: "Đến lúc đó con sẽ bay cao hơn cả anh trai nữa."

Thứ nhất, phải làm cho con non hiểu bay không phải là một việc gì to tát cả.

Thứ hai, phải để con non biết sau này cậu cũng sẽ mạnh mẽ như anh trai vậy.

Túc Lê hoàn toàn ngớ người, có ý gì? Cậu lớn lên cũng biết bay? Chẳng lẽ cả nhà cậu đều là yêu quái sao?

Ba Túc thấy con non không nói lời nào, như thể chuyện anh trai biết bay đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu. Bây giờ cậu vẫn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như muốn nhìn ra một cái lỗ trên cửa sổ. Tiêu rồi, đừng nói con non nhà ông tưởng nó là con người đấy chứ!

Tình huống bây giờ đã khác trước. Con non trước kia bẩm sinh khiếm khuyết, ông và vợ muốn con nhỏ vui vẻ sống tốt, nhưng bây giờ tình huống đã tốt hơn. Điều này có nghĩa qua mấy năm nữa cậu và em trai sẽ cùng nhau học tập yêu pháp. Nếu vậy, không thể nuôi cậu như một con người nữa.

"B cũng biết bay sao?" Túc Lê không cách nào tin tưởng suy đoán của mình.

Ba Túc ôm con vào lòng giải thích: "Ba cũng biết bay nhưng ba không có cánh như anh trai. Bé con, sau này lớn lên con sẽ có cánh như anh trai." Ông quyết định sửa chữa nhận thức sai lầm của con trai, vì thế ông biến ra một cái đuôi mèo đưa tới trước mặt con non quơ quơ để thử con thích ứng. "Bé con, xem đuôi của ba nè!"

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ