Chương 43: Nuôi Chó

264 86 2
                                    

Bữa sáng, Túc Lê ăn ba bát cháo khiến mẹ Túc vô cùng vui vẻ, thậm chí còn múc đầy hơn một chút. Sau khi cả nhà ăn uống xong, ba Túc vội vã đến trường để đi làm còn mẹ Túc sáng nay có việc phải ra ngoài nên trong nhà chỉ còn lại Phong Yêu và Trần Kinh Hạc.

"Cục Quản lý yêu quái nói chuyện núi Tức Linh với tôi. Không ngờ nó lại nguy hiểm như vậy. May mà lúc đó ngài có mặt. Nếu không thì trận linh thượng cổ đã Thăng Tiên thành công rồi. Đến lúc đó tất cả sinh linh ở núi Tức Linh sẽ rơi vào cảnh khó," Trần Kinh Hạc nói. Được một nửa, bèn nhìn về phía Ly Huyền Thính đang ngồi cạnh Túc Lê: "Còn kiếm Linh Huyền Thính..."

Túc Lê ăn xong có hơi no. "Nếu không tìm được nguyên liệu chế tạo thì chỉ có thể tìm thân kiếm bị thất lạc năm đó."

Trần Kinh Hạc nhìn kiếm Linh. "Vậy cái kia....''

Ly Huyền Thính chú ý tới ánh mắt của Trần Kinh Hạc, liền giải thích: "Kiếm Huyền Thính đã biệt vô âm tín cả vạn năm, cần có sự kích thích bên ngoài tôi mới có thể phát hiện ra cái gì đó.''

''Vậy thì cũng không dễ tìm.'' Hơn vạn năm nay, Trần Kinh Hạc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm manh mối kiếm Phượng Hoàng. Ly Huyền Thính cũng nằm trong phạm vi tìm kiếm của anh ta, nhưng vạn năm đã trôi qua, chỉ một lần duy nhất thành công đó là tìm được Túc Lê: ''Nhưng theo tôi suy đoán, chúng ta không cần quá sốt ruột về mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính. Bên trong núi Tức Linh có nửa Vi Ngọc Phượng Hoàng cũng là chuyện mới xuất hiện gần đây trong tầm mắt của mọi người. Có lẽ sự ra đời của ngài chính là bước khởi đầu. Kiếm theo kiếm chủ. Nếu mảnh vỡ khác của kiếm Huyền Thính có manh mối, có lẽ chúng sẽ xuất hiện bên cạnh ngài."

Trần Kinh Hạc đề nghị: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài chỉ cần chú ý đến những điều dị thường xung quanh mình, còn tôi sẽ để đội của mình tiếp tục chú ý đến manh mối ở những nơi khác."

Mấy người bọn họ đang nói chuyện một nửa thì điện thoại của Trần Kinh Hạc bắt đầu đổ chuông không ngừng. Một người trăm công nghìn việc như anh ta vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian qua đây và ở lại cả buổi sáng, cuối cùng cũng bị các công việc trong tập đoàn cuốn lấy. Mọi người vừa nói chuyện xong chưa được bao lâu thì anh ta cũng đứng dậy và rời đi.

Túc Lê ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, vừa lo lắng tiếp theo nên tu luyện như thế nào, lại vừa tự hỏi có cách nào để Ly Huyền Thính lấy lại thân kiếm hay không. Cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên bị thu hút bởi âm thanh xung quanh. Cậu hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy Túc Minh đang nhào đầu về phía Ly Huyền Thính, cơ thể cũng nhanh chóng xuyên qua người anh. Cậu nhóc cứ lặp đi lặp lại mà không thấy chán, chơi đùa một cách vui vẻ rồi còn cười khanh khách.

Ly Huyền Thính híp mắt nhìn rồi hơi dịch chuyển vị trí một chút để Túc Minh đỡ phải đụng vào góc ghế sofa ở phía sau.

Anh nhận thấy ánh mắt của Túc Lê: "Sao vậy?"

''Không có gì.''Túc Lê suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy anh có vẻ rất am hiểu về thế giới này.''

Chẳng như cậu lúc mới tỉnh lại, tò mò rất nhiều thứ, thậm chí còn không phân biệt được sự khác biệt giữa khoa học công nghệ và linh lực nên đã gây ra rất nhiều sự hiểu lầm. Nhưng Ly Huyền Thính lại là người hướng nội, im lặng như thể trong phòng khách không có cái gì có thể khơi dậy sự hứng thú của anh, ngoại trừ lúc nói chuyện với cậu sẽ hơi mất tập trung.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ