Chương 9: Nghi Ngờ

310 92 0
                                    

"Chị Đường, đạo diễn nói muốn bổ sung cảnh quay."

Trợ lý Tiểu Lâm vội vàng đi vào phòng nghỉ, cô ấy trông thấy một người phụ nữ mặc trang phục diễn màu trắng đang ngồi trên sô pha, dáng ngồi tùy ý, ngón tay thon dài của bà đặt trên di động cho người ta cảm giác không chút để ý.

Túc Dư Đường là người đẹp lạnh lùng có tiếng trong giới, mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà đều toát ra vẻ cao quý ít ai bỏ qua được.

Tiểu Lâm theo Túc Dư Đường rất nhiều năm từ khi bà vừa bước chân vào giới giải trí đến giờ. Bây giờ Túc Dư Đường đã hơn bốn mươi, là nữ diễn viên chạm tay là phòng trong giới. Tuy bà vào giới muộn nhưng lại bước vào tầm mắt người xem nhờ mấy bộ tác phẩm điện ảnh siêu hot, chỉ vài năm ngắn ngủi mà đã nhận thường đến mỏi tay. Thành tựu bà đạt được mấy nữ diễn viên khác trong giới có phần đầu nửa đời cũng chưa chắc chạm tới được.

Nghe đồn bà vừa tốt nghiệp đã kết hôn với người yêu thanh mai trúc mã, trước khi vào giới đã sinh con, hai năm trước bà còn sinh một đôi song sinh lúc "tuổi già". Thế nhưng nhan sắc bà hoàn toàn không thể nhìn ra đã ngoài bốn mươi, làn da non mịn trắng nõn nói hai mươi tuổi cũng có người tin, Túc Dư Đường thấy Tiểu Lâm đến thì chìa video trên điện thoại sang cho cô ấy xem.

Tiểu Lâm đến gần nhìn thoáng qua video trên điện thoại của người phụ nữ, trong video là đứa bé đang ngồi trên bàn trẻ em cực kỳ nghiêm túc mà ăn cơm.

Đứa bé trong video là con thứ hai của bà, tên Túc Lê, là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ.

Tiểu Lâm kinh ngạc nói: "Nhóc Lê biết tự ăn cháo rồi sao?"

"Ừm." Túc Dư Đường nhìn con thứ hai của mình bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Biết tự mình ăn rồi."

Video chỉ có mười giây, Túc Dư Đường lại xem đi xem lại rất nhiều lần.

Tiếu Lâm bỗng dưng thấy đau lòng, mấy năm gần đây Túc Dư Đường vì chăm con nhỏ mà hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, cô ấy thường xuyên giúp bà giao văn kiện giao đồ, lúc nào đến nhà cô ấy cũng thấy chị Đường đang chăm sóc con nhỏ. Không giống với cậu em hoạt bát hiếu động, đứa bé kia luôn im lặng không nói lời nào, ăn uống ngủ nghỉ đều phải chờ người lớn dụ dỗ, cậu không biết nói không biết đi đường, cả điều cơ bản nhất là mệt mỏi đói khát cũng không biết biểu hiện. Đồi mắt thì đỡ đần vô hồn, cậu giống như một búp bê sứ xinh đẹp, hoàn toàn khác với ánh mắt linh động bây giờ, lại còn biết tự ăn.

Công việc lần này của bà là do đã ký hợp đồng từ mấy năm trước nên không thể từ chối được, trước khi xuất phát bà cũng đã chuẩn bị rất nhiều mới yên lòng đi nơi khác đóng phim. Sau khi đến đoàn phim chị Đường cũng thường xuyên gọi điện về nhà, thỉnh thoảng sẽ video call, nhưng vì thời gian đóng phim mỗi lần rất khó xác định, mỗi lần nói chuyện với người nhà giữa chừng bà lại phải chạy đi làm việc, lúc có thời gian gọi lại thì con nhỏ cũng đã ngủ hết rồi.

Nói vậy đã gần nửa tháng rồi bà chưa có cuộc trò chuyện trọn vẹn với con con.

"Lần diễn này chỉ còn vài cảnh quay quan trọng nữa là hoàn thành." Tiếu Lâm lật lật thời gian biểu: "Hoạt động tiếp theo được sắp xếp vào hai tuần sau, chị quay phim xong là có thể về nhà chơi với nhóc Lê rồi, mấy hoạt động sau đó không cần gấp lắm."

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ