Chương 39: Vực Sâu

251 86 3
                                    

Hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi lần thứ ba.

Túc Lê ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn phù văn trên đỉnh đầu, lại xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một nơi khác. Chó vàng lớn nằm ở bên cạnh tảng đá, quan sát tình cảnh xung quanh, cảnh giác gầm nhẹ.

"Trận Kim Linh chỉ là bề ngoài, ngoài cái này ra còn có trận pháp khác nữa," Túc Lê nói. Thấy chó vàng lớn sợ hãi, cậu giải thích thêm, "Xung quanh hang động của mày lúc đầu là một điểm trận pháp. Tao đoán bên trong núi Túc Linh có hơn trăm điểm trận pháp, và các trận pháp ở đây hoàn toàn gắn kết với nhau, thay đổi trong nháy mắt theo phù văn của trận Kim Linh. Nếu muốn phá trận, chỉ có thể tìm được mắt trận trước."

Túc Lê không biết tình hình của tu sĩ ở thế giới hiện nay như thế nào, nhưng nếu là thời kỳ thượng cổ, tu sĩ có thể hoàn thành trận pháp lớn như vậy cũng là người có tài năng xuất chúng. Trận pháp lớn đang xen lẫn nhau, người bày trận có thể là tu sĩ tông sư vô cùng am hiểu trận pháp. Thay vì nói là trận pháp mới được thiết lập, rất có khả năng đây là một trận pháp đã tồn tại ở núi Túc Linh từ lâu.

Có thể suy đoán, rất có khả năng là trận pháp của một vị đại năng đã ở lại núi Túc Linh trước kia, đó chính là bí cảnh.

Chó vàng lớn lại ư ử hai tiếng.

Túc Lê nói, "Mày đừng lo. Chỗ của bạn mày có chân hỏa của tao, trở về dễ như trở bàn tay."

Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá: ''Việc cấp bách là tìm được bạn của ta trước.''

Dấu đỏ trên đất đảo vòng hồi lâu rồi nhanh chóng quay lại chỉ về một phương hướng mới. Túc Lê vừa mới đi được hai bước, chó vàng lớn đột nhiên nằm sấp xuống trước mặt cậu, hiển nhiên là không thể đi được nữa. Cậu dừng lại, thấy chân của nó run rẩy không ngừng. Tên nhóc này vừa mới mở linh trí, dựa vào chút linh lực yếu ớt trong cơ thể kia mà vẫn bất chấp uy áp liên tục đi theo cậu. Rõ ràng nó sợ muốn chết nhưng lại luôn cố gắng gượng mở đường cho Túc Lê.

Uy áp của Phượng Hoàng không thể so sánh với những yêu tộc khác. Đối với thú tộc vừa mới sinh ra linh trí, có thể là tổn thương khủng khiếp. Dù dọc đường đi này, Túc Lê đã cố gắng đè ép xuống, nhưng con chó vàng lớn trước mặt có vết thương cũ lại bôn ba trong rừng rậm hồi lâu đã không chịu nổi từ lâu rồi.

Túc Lê chỉ đành ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, nhỏ giọng lên tiếng, "Mày đừng sợ, tao sẽ kiểm tra cho mày xem thế nào."

Chó vàng lớn từ bỏ kháng cự nhưng thân thể vẫn đang run rẩy.

Linh lực của Túc Lê tiến vào trong cơ thể yếu ớt của chó vàng lớn, cuối cùng để lại một dấu ấn trong thức hải của nó xong mới lui ra. Mở rộng thức hải cho những yêu thú khác là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một chút là linh trí sẽ bị phá hủy. Túc Lê đánh dấu cho nó, từ đây trong đường tu hành của nó sẽ có sự che chở của Phượng Hoàng, sẽ không sợ yêu tộc cấp trung và cấp thấp. Tất nhiên cũng sẽ không bị uy áp của cậu làm cho bị thương.

"Mày có duyên với tao. Người nhận được dấu ấn này sẽ được Phượng Hoàng che chở," Túc Lê nói. "Mày sẽ thuận lợi đột phá thành yêu đó."

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ