Chương 2: Sở Phùng Thu

1.2K 94 0
                                    

Trần Đồng đưa Sở Phùng Thu đến cầu vượt, đi đến giữa cầu, xác định rằng lời nói của mình sẽ không quá lớn tiếng làm phiền đến các học sinh đang học buổi tối, mới mang theo chút hứng khởi mà mở miệng.

"Tống Mãn là người hỗn loạn, cậu biết chứ?"

Sở Phùng Thu gật đầu, hiểu ý nghĩa của từ "hỗn loạn."

"Nàng chuyển trường vào học kỳ đầu tiên lớp 10, nghe nói ngay từ ngày đầu tiên đến trường đã gây sự, trốn học đánh nhau, bị lão Lưu bắt gặp."

Lão Lưu là chủ nhiệm giáo dục, một người trung niên nghiêm khắc, ít khi cười nói, rất ghét những học sinh không tuân thủ kỷ luật.

"Chuyện như vậy thường phải gọi phụ huynh lên trường, đọc kiểm điểm trước toàn trường, nhưng cậu đoán xem, nàng chẳng hề bị gì cả. Chỉ viết kiểm điểm một cách qua loa, không phù hợp chút nào với phong cách của lão Lưu."

"Sau đó, có người nói rằng gia đình nàng rất giàu, trước kia toàn học ở các trường tư quý tộc, nhưng vì không chịu nổi kỷ luật nên ba mẹ mới đưa nàng vào trường công lập."

"Dù sao thì mọi người đều đồn rằng nàng có quyền thế, nên không ai dám động vào nàng. Chỉ mới đến trường vài ngày, đám học sinh trong trường đã theo nàng gọi là 'chị'."

Trần Đồng dừng lại một chút, như thể cảm thấy bất công: "Tống Mãn lớn lên rất đẹp, loại người này thật sự được số phận ưu ái. Không chỉ đẹp, gia đình lại giàu có, hoàn toàn là hình mẫu của đại tiểu thư."

Sở Phùng Thu nghĩ đến tờ giấy trong túi mình, rồi liên tưởng đến hình ảnh cô gái mà Trần Đồng mô tả, cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

"Nàng đẹp thật, sau đó có người theo đuổi nàng. Lần trước có một người ngoài trường đến tìm nàng tỏ tình, còn cưỡi xe máy đến. Cậu đoán xem nàng làm gì? Nàng lấy chai rượu đập thẳng vào đầu người đó, khiến máu chảy đầm đìa, dọa sợ mọi người, từ đó không ai dám tỏ tình với nàng nữa."

"Và lần khác, nàng đang chơi điện thoại, có người vào nhắc nhở, tan học người đó bị lôi vào WC đánh một trận."

Trần Đồng nói với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Nói chung, nàng không có chuyện gì là không dám làm, thực sự là một nữ ma đầu. Sau này, cậu nên tránh xa nàng một chút."

Sở Phùng Thu cảm thấy người đó có vẻ không đáng sợ đến thế.

"Thời gian cũng gần đến rồi, mang đồ lên văn phòng thầy giáo đi."

Trần Đồng tháo băng tay xuống, cầm cuốn tiểu thuyết vừa mượn từ một lớp khác.

"Cậu không bắt được ai sao?"

Trần Đồng nhìn vào bàn tay trống không của Sở Phùng Thu.

Sở Phùng Thu lắc đầu, thực ra nàng thấy việc này hơi nhàm chán.

Nhưng là thành viên của hội học sinh, đây là nhiệm vụ thay phiên mỗi tháng.

Nàng không phải muốn tạo dựng danh tiếng tốt, mà chỉ là cảm thấy những hành động này thường mang đến phiền phức và trách móc từ người khác. Khi thầy cô làm việc này, học sinh sẽ sợ hãi, nhưng khi học sinh làm việc này, những người bị nhắm đến sẽ không hài lòng và điều này dường như không giúp ích gì cho việc học của họ.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ