Chương 76: Thật Sự Làm Được

133 10 2
                                    

Sau khi tắm xong, Tống Mãn bước ra khỏi phòng, tóc vẫn còn ướt và lỏng lẻo xõa xuống vai. Cô nhìn quanh thấy Sở Phùng Thu vẫn đang ngồi chăm chú làm bài tập trên bàn. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật trang vở.

Sở Phùng Thu đang làm bài tập toán, vẽ những hình xoắn ốc trên giấy nháp. Tuy nhiên, có vẻ như nàng làm qua loa, rồi lại cầm cục tẩy để xóa đi vài nét. Tống Mãn đi đến gần, ngồi xuống cạnh nàng, tò mò nhìn vào trang giấy của Sở Phùng Thu.

"Cậu làm gì mà trông rối rắm vậy?" Tống Mãn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt liếc nhìn những công thức toán học phức tạp mà Sở Phùng Thu đang giải.

Sở Phùng Thu chỉ cười nhẹ, tiếp tục viết những dòng số học dài dòng trên giấy. Tống Mãn quan sát một lúc, cảm thấy vừa thú vị vừa thán phục. Mặc dù cô cũng giỏi các môn tự nhiên, nhưng đối với Tống Mãn, ngữ văn luôn là một thử thách không dễ chịu. Những môn như toán học, tiếng Anh, cô có thể dễ dàng xử lý, nhưng ngữ văn thì hoàn toàn khác. Những bài tập yêu cầu viết nhiều, phân tích dài dòng luôn khiến cô cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán.

Tống Mãn ngồi xuống, bắt đầu làm bài tập của mình. Cô cố gắng tăng tốc, không muốn bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, ngữ văn thật phiền phức, không chỉ phải viết nhiều mà còn dễ bị phát hiện nếu cô sao chép quá rõ ràng. Vì vậy, cô chỉ còn cách viết qua loa để hoàn thành cho nhanh.

Dù làm bài với thái độ hời hợt, Tống Mãn vẫn hoàn thành xong toàn bộ bài tập trong vòng nửa giờ. Cô ngả người ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa kết thúc một trận chiến dài.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Tống Mãn nói, giơ hai tay lên trời rồi lắc lắc cổ tay để giảm bớt cảm giác đau nhức.

Sở Phùng Thu nhìn cô cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Tống Mãn lắc đầu. "Không cần đâu, mình muốn xem bài của cậu làm thế nào rồi."

Tống Mãn kéo ghế lại gần hơn, chăm chú nhìn vào bài tập vật lý của Sở Phùng Thu. Cô rút ra một tờ giấy nháp, bắt đầu làm theo với sự hăng hái bất ngờ. Dường như khi làm bài với Sở Phùng Thu, cô cảm thấy có động lực hơn rất nhiều.

Cả hai ngồi sát nhau, tập trung giải quyết các bài tập khó. Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy và tiếng thở đều. Sở Phùng Thu đặt quyển sách bài tập ở giữa bàn để cả hai có thể nhìn cùng nhau. Dù không nói gì, nhưng cảm giác kết nối giữa hai người trở nên rất tự nhiên. Khi giải xong mỗi bài, họ lại cùng nhau đối chiếu, thảo luận về các phương pháp giải.

Những cuộc thảo luận này không chỉ là cách để họ hiểu sâu hơn về bài học, mà còn khiến cả hai cảm thấy hứng thú với việc học. Dù đúng hay sai, cả hai đều không quá quan trọng, chỉ cần được phân tích và tranh luận là đã đủ làm họ cảm thấy vui vẻ.

Tống Mãn thích cảm giác này. Khi cô đặt bút xuống, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Giải bài cùng với Sở Phùng Thu không chỉ là thử thách trí tuệ, mà còn là một cách để cô tận hưởng việc học.

Sở Phùng Thu nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy, rồi dịu dàng lau mồ hôi trên tay Tống Mãn. "Mình đã nói rồi, cách của mình hiệu quả hơn mà."

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ