Chương 63: Massage Nào

279 24 1
                                    

"Chú à, sao chú lại..."

Tống Mãn nghe thấy giọng kinh ngạc của Tống Thanh Lan từ đầu dây bên kia, không khỏi cảm thấy bối rối. Cô thật sự không ngờ tình huống lại thành ra như vậy.

Tại sao ba nghe thấy mình ở bên cạnh Sở Phùng Thu lại bảo mình chơi vui vẻ? Rõ ràng là mình đã có những giấc mơ không thể miêu tả với Sở Phùng Thu! Làm sao có thể an toàn được cơ chứ!

"Sở Phùng Thu là đứa nhỏ khá chín chắn, đi cùng với con bé chắc là không có chuyện gì đâu," Hứa Thanh Lãng giải thích với Tống Thanh Lan. Ban đầu khi nghe Tống Mãn cùng ai đó đi thuê khách sạn, ông đã rất tức giận, nhưng sau khi biết rằng người đi cùng là Sở Phùng Thu, ông lập tức yên tâm.

Hứa Thanh Lãng rất quý mến Sở Phùng Thu, dù cô mới chỉ vừa thành niên, nhưng ông cảm thấy cô gái này có tương lai xán lạn. Sở Phùng Thu có tính cách ổn định và đã giúp đỡ Tống Mãn rất nhiều. Ông cũng nhận ra rằng thành tích của Tống Mãn đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi Sở Phùng Thu giúp cô học bài. Chính vì vậy, ông luôn đặt trọn niềm tin vào Sở Phùng Thu.

"Nhưng Mãn Mãn vẫn chưa thành niên, một mình ở ngoài có lẽ không an toàn lắm," Tống Thanh Lan vẫn không khỏi lo lắng.

"Này, Tống Thanh Lan, nói nghe như thể hồi chưa thành niên chị chưa từng ở ngoài qua đêm không bằng! Em chỉ ở khách sạn chứ có làm gì đâu mà lo. À mà chị làm sao biết em ở khách sạn?"

Tống Mãn lúc này bắt đầu cảm thấy bực bội khi Tống Thanh Lan cứ cố gắng kiểm soát mình. Sau đó, cô mới nhớ ra rằng mình đã dùng chứng minh thư của Sở Phùng Thu để đặt phòng.

"Có người thấy và nói với chị."

"Vậy sao chị không hỏi kỹ tình huống đã rồi hãy nói với ba chứ?"

Tống Mãn bắt đầu cảm thấy tức giận hơn khi nghĩ về việc Tống Thanh Lan đã báo cho ba mình chuyện này. Đáng lẽ ra cô chỉ muốn giữ bí mật.

"Em đã từ chối cuộc gọi của chị mấy lần rồi đấy," Tống Thanh Lan nói, giọng như cố gắng giữ bình tĩnh.

Lúc nhận được thông tin, Tống Thanh Lan đã rất giận. Vậy mà Tống Mãn còn dám từ chối năm cuộc gọi của cô liên tiếp.

Tống Mãn ngay lập tức dịu giọng, khẽ ho hai tiếng.

"Lần sau nếu có chuyện như thế, em phải báo cho chị trước đấy nhé?"

"Này, Tống Thanh Lan, em đâu phải con nít nữa đâu mà chuyện gì cũng phải báo cho chị biết. Ba cũng đâu có quản em chặt như vậy đâu," Tống Mãn nói, cố gắng kiềm chế sự bực bội khi xoa mái tóc ướt của mình.

Sở Phùng Thu nhìn thấy thế, liền lấy một chiếc khăn lông tới, giúp Tống Mãn lau khô tóc.

"Không sao đâu, để mình giúp cho," Tống Mãn ra hiệu bằng khẩu hình với Sở Phùng Thu, nhưng cô lắc đầu, tiếp tục cẩn thận lau khô tóc cho cô. Tống Mãn cũng không ngăn cản, chỉ quay lại tập trung vào điện thoại.

"Có phải con thấy ba quản không đủ nghiêm không?" Hứa Thanh Lãng bất ngờ lên tiếng, làm Tống Mãn giật mình.

"Ba vẫn ở đó à?" Tống Mãn nghĩ rằng Tống Thanh Lan đã chuyển điện thoại cho ba nên cô mới dám nói mạnh như vậy.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ