Tống Mãn cảm thấy Sở Phùng Thu dường như không có lúc nào là không "trêu đùa" cô, có lẽ vì mùa đông thiếu hơi ấm, hoặc có thể cô nghĩ quá nhiều. Nếu không, sao chỉ vì hành động liếm ngón tay của Sở Phùng Thu mà cô đã nghĩ tới việc Sở Phùng Thu muốn ôm mình?
Cái đêm dịu dàng ấy, dù không đi đến bước cuối cùng, nhưng đối với một người như Tống Mãn – chưa từng trải qua mối tình nào trong suốt 18 năm – thì đó vẫn là một ký ức đậm sâu, khó quên.
Tống Mãn có chút bối rối khi rụt tay lại, nhưng tâm trí cô không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu. Những cảnh tình cảm ngọt ngào trên màn ảnh chẳng thể nào so sánh được với tình cảm ngọt ngào đang ở ngay bên cạnh cô.
Khi bộ phim kết thúc, tại cửa ra của rạp chiếu phim, Tần Hướng Nhất không ngừng ra dấu hiệu muốn nói chuyện với cô.
Tống Mãn nhận ra điều đó, cô quay sang nói với Sở Phùng Thu vài lời rồi bước về phía Tần Hướng Nhất.
Vừa đến gần, cô đã bị Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ bao vây. Hai người họ có vẻ đã chấp nhận sự thật, bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Tống Mãn, cậu đây là đang đùa giỡn, hay là..." Tần Hướng Nhất nheo mắt dò hỏi.
"Tần Hướng Nhất, cậu thấy mình giống loại người sẽ đùa giỡn tình cảm của người khác sao?" Tống Mãn nhướn mày, chỉ vào mình và đảo mắt.
Cô không phải kiểu người thích chơi đùa với tình cảm của người khác, và với Sở Phùng Thu – một bảo bối quý giá như vậy – sao cô có thể chơi đùa được?
"Tôi cũng nghĩ không phải, chỉ là thấy cậu thật lòng. Nhưng liệu mẹ cậu có đánh gãy chân cậu không đấy?" Trang Ngữ Thơ xen vào, suy tư về chuyện yêu đương đồng tính – thứ không hề hiếm trong xã hội hiện nay nhưng vẫn gây ra nhiều bàn tán.
"Tiểu Ngữ Thơ, cậu không hiểu rồi. Dì Tống sẽ không nỡ đánh gãy chân Tống Mãn đâu," Tần Hướng Nhất bật cười, hiểu rõ gia đình Tống Mãn cưng chiều cô như thế nào. Việc đánh gãy chân chỉ có thể là chuyện đùa, trừ khi muốn gặp bác sĩ chỉnh hình.
"Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sao... Thôi, cậu chỉ cần giấu kín là được." Trang Ngữ Thơ vốn định nói chuyện tình cảm đồng tính có thể trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, nhưng sau đó lại nghĩ Tống Mãn chắc hẳn cũng hiểu rõ điều đó. Nói thêm chỉ làm mất vui, nên cô nhanh chóng nuốt lời lại.
"Có gì mà phải giấu?" Tống Mãn hiểu ý Trang Ngữ Thơ và biết cô không có ác ý, nhưng giọng điệu vẫn có chút kiên quyết. "Chuyện lộn xộn trên đời này có rất nhiều, thiếu gì việc để người ta bàn tán, thêm chuyện của tôi thì có là gì. Chỉ cần các cậu đừng đi nói với ba mẹ tôi là được."
"Đương nhiên rồi, chúng tôi còn muốn giúp cậu nữa cơ mà." Tần Hướng Nhất đùa giỡn, vỗ vào vai Trang Ngữ Thơ, nhưng ngay lập tức bị cô véo mạnh vào eo, khiến anh ta co rúm lại.
"Nhưng sao lại là nàng?" Trang Ngữ Thơ tò mò nhìn Sở Phùng Thu từ xa, hỏi một câu với ánh mắt đầy thắc mắc.
Sở Phùng Thu đứng đó với dáng người cao gầy, toát ra một vẻ yên tĩnh, xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...