Tống Mãn ban đầu chỉ định khen ngợi Sở Phùng Thu để cô vui vẻ, nhưng không ngờ rằng Sở Phùng Thu lại ngượng ngùng đến vậy.
"Sở Phùng Thu, tai cậu đỏ lên rồi," Tống Mãn ngạc nhiên, đưa ngón tay chạm nhẹ vào tai Sở Phùng Thu, vẻ mặt đầy thích thú.
Chẳng lẽ tai của Sở Phùng Thu là điểm nhạy cảm? Chỉ cần ghé sát nói chuyện là đã đỏ bừng lên như máu vậy.
"Thật lợi hại," Tống Mãn tiếp tục xoa nhẹ tai Sở Phùng Thu, trông như đang chơi đùa.
"Chỉ là hơi nóng thôi," Sở Phùng Thu nhanh chóng nắm lấy tay Tống Mãn, ngăn cô tiếp tục trò đùa này.
"Thật không?" Tống Mãn nhướn mày, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ lòng bàn tay Sở Phùng Thu, hơn hẳn so với mọi khi.
"Ừm," Sở Phùng Thu đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh như thường, vẫn giữ được vẻ ngoài vân đạm phong khinh.
Nếu không phải vì tai của Sở Phùng Thu vẫn còn đỏ, Tống Mãn chắc hẳn đã tin lời cô.
Tống Mãn thấy điều này thật thú vị, âm thầm ghi nhớ rằng tai là điểm nhạy cảm của Sở Phùng Thu, sau này có thể chọc ghẹo thêm. Xem ra làm cho Sở Phùng Thu, người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, trở nên ngượng ngùng thật là một việc thú vị.
Nhưng Tống Mãn cũng không đùa quá đà, cô ngừng trêu chọc Sở Phùng Thu và ngoan ngoãn đứng yên.
Khi xe buýt dừng lại tại các trạm, số người trên xe cũng giảm bớt phần nào.
Khi có chỗ ngồi trống, Sở Phùng Thu định gọi Tống Mãn ngồi xuống, nhưng Tống Mãn nhìn xung quanh và lắc đầu.
"Thôi, chỉ còn hai trạm nữa thôi," cô nói.
May mắn là người đàn ông có mùi khó chịu đã xuống xe từ trạm trước. Tống Mãn đã no căng bụng khi lên xe, không chịu nổi cái mùi này, nhưng bây giờ không khí trên xe đã dễ chịu hơn nhiều, nên cô quyết định đứng cho đến khi xuống xe.
Đúng như Tống Mãn dự đoán, chỉ sau khoảng hai mươi phút, họ đã đến đích.
Đặng Vĩ dắt em gái Đặng Lộc xuống xe trước, Tống Mãn và những người khác nối gót theo sau.
Họ mua vé, kiểm vé và vào công viên giải trí.
Đặng Lộc hớn hở chạy tới khu suối phun ở cổng công viên, chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em.
"Anh ơi, em muốn chơi cái đó."
"Được, lát nữa anh sẽ đưa em đi," Đặng Vĩ đáp lại.
"Mọi người cứ tự do vui chơi nhé, công viên đóng cửa lúc 6 giờ, chúng ta hẹn gặp lại ở đây vào lúc đó. Có gì thì liên lạc qua điện thoại," Đặng Vĩ nói, vẫy vẫy điện thoại trước khi nhét vào túi.
Mọi người gật đầu đồng ý, rồi Đặng Vĩ dẫn em gái đi về hướng tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em.
"Mãn tỷ, chúng ta cùng đi nhé," Ái Lan tiến lại gần và nói. Tống Mãn gật đầu đồng ý.
Sở Phùng Thu đứng bên cạnh Tống Mãn, im lặng bày tỏ ý định của mình.
Những người khác thì đã chạy đi mất, không ai muốn lẽo đẽo theo ba cô gái suốt cả buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
CasualeTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...