Chương 23

588 56 1
                                    

Tống Mãn đang đeo tai nghe nhưng không nghe nhạc, cô lười tháo xuống và tiếp tục để bút di chuyển trên giấy.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày khi phát hiện mình đã mắc một sai lầm, nhìn lại đồ thị hàm số và các bước phân tích mà mình đã làm.

Là bước nào đã sai?

Càng là những bài toán phức tạp, việc kiểm tra lại càng khó khăn hơn.

Tống Mãn dừng bút, nhận ra mình đã sai ở một bước nào đó, khiến kết quả hiện tại không khớp với dự đoán ban đầu.

Cô giật giật cổ, và đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Theo bản năng, cô quay đầu lại và ngay lập tức tháo tai nghe ra.

Ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào!

Sở Phùng Thu đã đến!

Cô thấy Sở Phùng Thu đang tiến lại gần, nhưng trên bàn giấy bút vẫn còn đó.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Chẳng lẽ phải nuốt giấy như Tiểu Yến Tử sao!

Không thể nào!

Nhưng bằng mọi giá không thể để lộ ra! Có thể đổ máu nhưng áo choàng không thể rơi !!

Cái thùng rác gần nhất cũng cách cô một chút, Tống Mãn nhanh chóng đứng lên, che khuất cái bàn, nhét bút vào túi, rồi gấp giấy lại và mở nắp cà phê, ném giấy vào đó.

Khi vừa ném xong, Sở Phùng Thu đã đến bên cạnh cô.

"Ồ, cậu cũng ở đây à, thật tình cờ."

Tống Mãn theo bản năng cười gượng.

"Sao cậu lại trốn học?"

Sở Phùng Thu nhìn thấy Tống Mãn không trở về lớp và đã cảm thấy hơi tức giận. Cô bực vì Tống Mãn đã chạy ra khỏi lớp mà không nói một lời. Nhưng sau một lúc, cô lại bình tĩnh lại. Dù không phải chuyện lớn, nhưng khi tìm thấy Tống Mãn, cô vẫn muốn hỏi.

"Trốn học thì có lý do gì, chỉ là không muốn đi học thôi."

Tống Mãn buông tay.

Dù sao không phải bị táo bón là được rồi.

Tống Mãn không muốn ai phát hiện bí mật của mình, nên đương nhiên cô không thể làm bài tập ở trong lớp. Cô cũng không muốn làm bài trong WC trường, vừa khó thở vừa khó chịu, nên trốn học là lựa chọn tối ưu.

Sở Phùng Thu nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Thực tế, cô đang rất băn khoăn.

Bởi vì cô không chắc liệu Tống Mãn thực sự học không tốt hay chỉ giả vờ.

Nếu dựa theo biểu hiện của Tống Mãn, cô sẽ yêu cầu nghiêm khắc, nhưng nếu làm vậy, Tống Mãn chắc chắn sẽ không vui.

Cô không muốn người này có bất kỳ bất mãn nào với mình.

"Trong cốc của cậu là gì vậy?"

Sở Phùng Thu thấy cà phê có lẫn đồ gì đó, chuyển chủ đề.

"À... không có gì quan trọng đâu, cậu muốn uống gì không? Tôi mời."

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ