Chương 50: Tôi Sẽ Luôn Tốt Với Cô Ấy

398 27 0
                                    

Sở Phùng Thu ngồi ở quán ăn vặt, nơi có bán mực nướng, đậu hũ chiên, và cánh gà nướng kiểu Orleans, rồi cô gọi một phần mỗi món, chờ Tống Mãn ra.

Thấy Tống Mãn đang đi về phía mình, Ái Lan đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần quyết liệt:

"Cậu không sợ tôi nói cho cô ấy biết à?"

Trong khoảnh khắc đó, Ái Lan thật sự có ý định sẽ vạch trần những suy nghĩ của Sở Phùng Thu trước mặt Tống Mãn, làm cho Tống Mãn chán ghét và rời xa Sở Phùng Thu.

"Tùy cậu thôi. Nếu cậu nói ra, tôi càng có cơ hội quang minh chính đại để theo đuổi cô ấy."

Sở Phùng Thu bình thản đáp, không chút nao núng.

Dù cô dự định "nước ấm nấu ếch", nhưng nếu Ái Lan muốn làm rõ mọi chuyện, Sở Phùng Thu cũng không ngại thay đổi kế hoạch. Cô hiểu rằng khi Ái Lan nói như vậy, khả năng cô ấy sẽ không nói gì với Tống Mãn.

Quả nhiên, sau khi nghe Sở Phùng Thu nói, Ái Lan chỉ nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

"Cậu nói xem, cậu bực tức vì tôi thích cô ấy, hay vì cậu cũng có cảm giác tương tự nhưng lại không dám thừa nhận?"

Sở Phùng Thu đứng cạnh Ái Lan, mắt nhìn Tống Mãn đang đến gần, giọng thì thầm đủ để chỉ hai người họ nghe thấy.

Mặt Ái Lan trắng bệch, nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy nếu tiếp tục kích thích thì cũng không còn thú vị nữa, nên cô bước về phía Tống Mãn.

Thực ra, Sở Phùng Thu chưa từng coi Ái Lan là đối thủ, vì cô cho rằng Ái Lan chưa đủ tầm để cạnh tranh.

Tống Mãn đến gần, cô vừa rửa tay nhưng không muốn chờ cho tay khô hẳn, liền bước ra ngoài, đợi tay tự khô.

"Sở Phùng Thu, cậu gọi gì cho tôi thế?"

"Đậu hũ chiên, cánh gà và mực nướng."

"Được rồi."

Tống Mãn định bước về phía quán, nhưng Sở Phùng Thu kéo tay cô lại, rồi lấy ra một chiếc khăn bông từ trong túi để lau tay cho Tống Mãn.

Tống Mãn ngạc nhiên, nghĩ rằng hành động này quá tinh tế.

Ái Lan không còn tâm trạng buồn bã nữa, cũng bị hành động tỉ mỉ của Sở Phùng Thu làm cho kinh ngạc. Cô nhận ra rằng Sở Phùng Thu không phải người đơn giản.

Sau khi ăn xong, Ái Lan không tiếp tục đi cùng Tống Mãn và Sở Phùng Thu nữa.

"Mãn tỷ, tôi muốn đi dạo một mình."

"Sao? Ừ, được thôi."

Tống Mãn hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu đồng ý.

"Trước khi đóng cửa, chúng ta gặp nhau ở cổng nhé. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại."

"Được."

Ái Lan xoay người đi trước, không muốn đối diện với Tống Mãn nữa vì sợ bản thân sẽ lộ ra điều gì đó bất thường.

Cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh hai người kia thân mật nữa, dù hiện tại cô biết rằng Tống Mãn không có tình cảm đặc biệt với Sở Phùng Thu.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ