Chương 19: Thoải mái

413 50 0
                                    

Tống Mãn nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên cánh tay của Sở Phùng Thu.

Cánh tay của Sở Phùng Thu quả nhiên mát lạnh, như thể xua tan đi phần nào cái nóng trong lòng bàn tay của Tống Mãn.

Cảm giác mát lạnh ấy giúp cô bớt cảm thấy khó chịu, dễ chịu hẳn ra.

Thật thoải mái.

Khi cánh tay của Sở Phùng Thu bất ngờ cảm nhận được một luồng nhiệt từ tay Tống Mãn truyền sang, nét chữ dưới bút của cô hơi lệch đi một chút, chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Tống Mãn chỉ mấp máy môi hình thành chữ "nóng", rồi rút tay lại, chắp tay trước ngực, làm ra vẻ cầu xin với Sở Phùng Thu.

Ngay lập tức, trái tim của Sở Phùng Thu như bị đánh trúng bởi sự đáng yêu của Tống Mãn, cô khẽ gật đầu, dù có chút cứng đờ.

Tống Mãn sung sướng đặt tay mình lên cánh tay của Sở Phùng Thu lần nữa, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác mát mẻ.

Có một người giúp tự làm mát thế này thật là quá tuyệt, cảm giác như tâm trạng của cô dịu đi rất nhiều.

Tống Mãn chỉ đặt tay ở một chỗ, nhưng Sở Phùng Thu không phải là cỗ máy làm lạnh vô tận. Khi da bị nhiệt độ từ tay Tống Mãn làm ấm lên, cô lại phải đổi sang chỗ khác để tiếp tục tìm kiếm sự mát mẻ.

Sở Phùng Thu cố gắng không để ý đến nhiệt độ truyền từ tay của Tống Mãn lên cánh tay mình, nhưng cuối cùng lại cảm nhận được một tay khác của Tống Mãn dán lên cánh tay kia của cô.

Động tác của Tống Mãn lúc này khá rõ ràng, nhưng cô không thể ngừng lại được.

Tay trái đã được làm mát, nhưng tay phải vẫn còn nóng, và cô không thể để tay phải của mình bị "bỏ rơi."

"Tống Mãn, em đang làm gì đấy? Sao lại dính vào người Sở Phùng Thu như vậy?" giáo viên tiếng Anh đi xuống dưới lớp, phát hiện ra Tống Mãn không tập trung vào bài giảng, mà lại đang giở trò.

Giáo viên tiếng Anh nhớ rõ Tống Mãn, cô bé có ngoại hình đẹp và lần trước còn đọc một đoạn tiếng Anh rất lưu loát, nhưng lần này lại làm việc riêng và còn quấy rầy bạn học giỏi.

Cả lớp đồng loạt nhìn lên bàn đầu tiên, Tống Mãn chỉ cười tươi mà không rút tay về.

"Thưa cô, em đang xem Sở Phùng Thu ghi chép bài học."

Tống Mãn dù là học sinh kém trong vài năm qua, nhưng chưa bao giờ ngại đối đầu với giáo viên.

"Ngồi ở bàn đầu mà còn cần phải xem ghi chép của bạn à?"

"Thưa cô, thực ra mắt em có chút vấn đề, em không chịu được phản quang từ bảng đen."

Cả lớp cười rộ lên, tiếng đập bàn vang lên rộn rã.

"Đừng làm phiền người khác học tập."

"Dạ, thưa cô."

Tống Mãn thu tay lại và ngồi ngoan ngoãn trên ghế.

Khi nguồn nhiệt trên tay biến mất, Sở Phùng Thu khẽ nhấp môi, cảm thấy hơi khó chịu với cái nóng của mùa hè.

Sở Phùng Thu mở cặp ra, lấy một cái ly nước, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, cô lấy ra thêm một cái ly nữa và đặt lên bàn của Tống Mãn.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ