Chương 92: Mình Luôn Ở Đây

275 24 1
                                    

Tống Mãn khi được đặt nằm xuống giường vẫn còn ngơ ngác, không thể tin được rằng Sở Phùng Thu đã thực sự trở về.

"Cậu làm sao lại về đây thế?" Tống Mãn vui mừng không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Phùng Thu, lòng ngập tràn cảm xúc, cao hứng đến nỗi muốn khóc.

Gặp lại người mình mong nhớ nhất, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt, thật sự không dễ dàng gì.

"Mình tìm chú ở nhà đối diện, nói với ông ấy rằng có chuyện rất quan trọng, mình nhất định phải về Thanh Thành. Ông ấy đồng ý ngay mà không hỏi thêm gì."

"Chú thật là tốt. Còn chú ở đâu rồi?"

"Mình để chú nghỉ tạm ở khách sạn."

"Vậy cậu có phải quay lại sớm không?" Tống Mãn biết rằng Sở Phùng Thu không thể không về nhà. Hôm nay là đêm giao thừa, nàng phải về tố lan để ở bên ông bà nội.

Tống Mãn hiểu rằng không thể đi cùng nàng về tố lan, đây là điều mà cô không thể thay đổi.

"Ừ, nhưng đến sáng mình mới đi. Bây giờ cậu hãy ngủ một giấc thật ngon, mình sẽ ở đây với cậu."

Sở Phùng Thu cởi áo khoác ngoài, chui vào chăn nằm cạnh Tống Mãn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nghiêng người để nhìn nàng rõ hơn.

Tống Mãn nằm xuống, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của Sở Phùng Thu dưới ánh đèn mờ nhạt.

Người này sao mà tốt đến vậy. Sao lại có thể tuyệt vời đến mức như vậy chứ. Và điều tuyệt vời nhất là, người này thuộc về cô.

Tống Mãn khẽ rướn người, ôm chặt eo Sở Phùng Thu, chân cũng quấn lấy nàng, kéo lại gần hơn một chút.

Sở Phùng Thu biết rằng Tống Mãn rất khó ngủ khi có ánh sáng, nên nàng giơ tay tắt đèn, ôm người yêu vào lòng.

Bức màn đã kéo kín, không chút ánh sáng nào lọt vào, trong nhà yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.

Tống Mãn nhắm mắt lại, nhưng không thể nào chợp mắt, không tự chủ mà khẽ cựa quậy.

"Cậu vẫn không ngủ được à?" Sở Phùng Thu dịu dàng hỏi, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi nhưng lại chứa đầy sự ôn nhu trong đêm tối.

"Có một chút."

"Cậu vừa gặp ác mộng gì à?"

Sở Phùng Thu nhớ lúc mở cửa, Tống Mãn lao vào lòng nàng và nói đã mơ thấy điều gì đó đáng sợ.

"Nó giống với giấc mơ mình từng kể với cậu, nhưng có điều khác biệt."

"Mơ thấy gì vậy?"

"Ừm..." Tống Mãn do dự không biết có nên kể ra hay không. Trong giấc mơ lần này, cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, và chính sự tỉnh táo đó làm cho nỗi sợ hãi càng trở nên rõ ràng hơn.

Lần này, cô không bị truy đuổi, mà ngay từ đầu đã xuất hiện trong một buổi lễ tang. Không khí xung quanh nặng nề, làm cô cảm thấy khó thở. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng, chỉ có sự áp lực đè nặng.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ