Chương 94: Nắng Ấm

278 25 0
                                    


Chiều ngày đầu tiên của năm mới, Tống Mãn đến thăm nhà ông bà nội.

Cô cùng đi với bố mẹ, Tống Thanh Lan không đi cũng không thể đi được.

Ông bà nội rất vui khi thấy Tống Mãn, khi cô ngọt ngào chào hỏi, họ đã nhét cho cô bao lì xì.

"Yến Yến đâu?"

Tống Mãn đang tìm cô em họ nhỏ, cô mang quà cho em.

"Đang giận dỗi trong phòng đấy, cháu vào dỗ nó đi." Ông nội có vẻ bất đắc dĩ, Tống Mãn gật đầu OK, mang quà đi tìm em họ.

Cô gõ cửa vài cái, Yến Yến từ trong mở cửa ra, thấy Tống Mãn trên mặt lộ vẻ vui mừng.

"Chị đến rồi!"

"Chị còn mang cho em chocolate em thích này."

Tống Mãn vẫy vẫy thanh chocolate trong tay, thấy cô bé vui vẻ hẳn lên.

"Nhưng mà ăn ít thôi nhé, dễ hỏng răng lắm."

"Em biết rồi."

"Ông nội bảo em không vui, sao thế, lại bị mắng à?"

"Không có."

Yến Yến buồn bã lắc đầu.

"Vậy sao em không vui?"

Tống Mãn véo má cô bé, Yến Yến mới 5 tuổi, mặt xị ra trông như người lớn.

"Tại sao người khác đều có bố mẹ, còn em thì không có."

Yến Yến trông rất ủy khuất, nhìn Tống Mãn, buồn bã không vui.

Mẹ của Yến Yến là em gái của Hứa Thanh Lãng, là dì út của Tống Mãn.

Lúc 16 tuổi chưa thành niên đã bỏ học trốn nhà theo bạn trai, khiến ông bà nội của Tống Mãn tức đến chết khiếp, ông nội lúc đó còn tức đến phải nhập viện nửa tháng.

Ông bà nội đã nói với bố Tống Mãn là không nhận con gái này nữa, nhưng 2 năm sau, dì út của Tống Mãn lại về, ôm Yến Yến mới mấy tháng tuổi, trông rất tiều tụy.

Dù sao cũng là con đẻ, làm sao không nhận được, đành nuôi tiếp đứa con gái. Dì út của Tống Mãn khóc lóc nói vì sinh con gái, tuổi lại quá nhỏ không có giấy kết hôn nên nhà chồng đuổi về, người đàn ông trước đó nói sẽ chăm sóc cô cả đời lại tìm người phụ nữ khác.

Cả nhà Tống Mãn đều tức không chịu nổi, Tống Tử Từ đã dùng thủ đoạn trừng phạt nhà đó một phen. Vì em gái không muốn tiếp tục học, Hứa Thanh Lãng còn tìm cho em một công việc nhẹ nhàng. Lúc này dì út của Tống Mãn lại cặp kè với người khác, lại một lần nữa không nghe lời khuyên của cha mẹ, kiên quyết qua lại với người đó, còn ghét bỏ Yến Yến là gánh nặng, cản trở cô tìm người mới. Cuối cùng cô đã bỏ đi với người đó mấy năm, không quay về nữa. Ông bà nội hoàn toàn tuyệt vọng, chuyên tâm nuôi nấng Yến Yến.

Thực ra Tống Mãn cũng khó hiểu, sao lại có người phạm sai lầm giống nhau đến hai lần, hoàn toàn không có ý thức "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Sau này nghĩ lại, có lẽ dì út cảm thấy mình đúng, nhưng dù sao đi nữa, hành vi bỏ rơi Yến Yến của cô ấy cũng khiến Tống Mãn rất phản cảm. Quá vô trách nhiệm, dù là cô ấy hay bố đẻ của Yến Yến đều là những người vô trách nhiệm không xứng làm cha mẹ.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ