Chương 64: Lấy Áo Cho Tôi

331 27 0
                                    

Hiện tại không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Tống Mãn, mọi suy nghĩ đều chỉ có thể gói gọn trong một từ: "Fuck."

Không khó để hiểu tại sao cô lại cảm thấy nóng đến vậy.

Không khó để hiểu tại sao khi Sở Phùng Thu chạm vào mặt cô lại thấy thật mát mẻ và dễ chịu.

May mắn là chỉ bôi tinh dầu ở lưng thôi, chứ nếu dùng cái này để tắm hoặc bôi khắp người, thì chẳng biết sẽ phải xử lý tình huống mất kiểm soát thế nào nữa.

Không được, ý nghĩ này quá thiếu đứng đắn.

Tống Mãn cảm thấy khách sạn này thật là vô trách nhiệm, lẽ ra phải có cảnh báo nhỏ mới đúng, không phải ai cũng đọc hiểu được tiếng Pháp, nếu hiểu lầm thì không phải chuyện đùa.

Cô vặn nắp chai tinh dầu, đổ hết chất lỏng bên trong vào toilet rồi ấn xả nước. Sau đó, cô ném chai rỗng vào thùng rác.

Mặc dù không biết giá trị của chai tinh dầu, nhưng đã dùng rồi thì khách sạn cũng không để lại, tránh để người khác vô tình sử dụng và gây rắc rối, Tống Mãn nghĩ tốt nhất là nên đổ bỏ.

Cô điều chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp hơn một chút rồi bắt đầu tắm kỹ lưỡng, đặc biệt là phần lưng.

Rất may là Sở Phùng Thu không biết gì về chuyện này, nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

Sau khi tắm sạch sẽ, cơn buồn ngủ cùng cảm giác nóng bức của Tống Mãn cũng đã tan biến gần hết.

Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, mới nhớ ra một vấn đề.

Lúc nãy cô thật sự không chịu nổi nữa, nên đã vào tắm mà không mặc áo choàng tắm, vì thế áo choàng vẫn ở bên ngoài, tất cả quần áo khác của khách sạn cũng đều ở trong tủ quần áo bên ngoài.

Cô chỉ mặc đồ trong khoảng mười phút rồi ném chúng vào giỏ đồ dơ, còn trong phòng tắm chỉ có hai chiếc áo choàng, mà một chiếc đang ở trên người Sở Phùng Thu.

Thôi kệ.

"Sở Phùng Thu! Giúp tôi một tay!"

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

Sở Phùng Thu nghe thấy tiếng gọi của Tống Mãn, liền đi tới cửa phòng tắm.

"Giúp tôi lấy cái áo choàng trên giường."

Ban đầu Tống Mãn định nhờ Sở Phùng Thu lấy đồ trong nhưng nghĩ lại thấy thôi, mặc áo choàng vào rồi tự mình đi lấy thì cũng giống nhau.

"Được thôi."

Sở Phùng Thu cầm chiếc áo choàng tới gần cửa, rồi mở cửa, đưa tay ra với một nụ cười ý nhị, lắc lư chiếc áo trong không trung một lúc lâu mới chịu đưa vào tầm tay của Tống Mãn.

"Cảm ơn nhé."

Tiếng Tống Mãn vọng ra từ bên trong, sau đó cửa lại khép lại.

Khoảng một phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Tống Mãn vội vàng đi tới tủ quần áo, lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại phòng tắm, suốt cả quá trình cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Phùng Thu.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ