Chương 69: Học Tốt Toán Lý Hóa

111 10 0
                                    

Tống Mãn vừa ôm xong Sở Phùng Thu liền chạy ngay về phòng tôi, đóng cửa lại rồi đấm mạnh xuống giường, miệng bật ra một câu: "Fuck."

Sao lại thế này! Sao lại thế này! Tống Mãn, mày đang làm cái quái gì vậy?

Trong đầu Tống Mãn không ngừng chất vấn bản thân, tại sao lại dễ dãi như thế!

Điều này hoàn toàn không phải phong cách của cô!

Tống Mãn lớn lên đến giờ chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như thế này.

Cảm giác này thật kỳ quái, Tống Mãn hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.

Cô vò đầu bứt tóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện.

Nhưng thực tế là chẳng có gì để suy nghĩ cả!

Cửa sổ trong phòng vẫn đang mở, gió lạnh thổi vào, nhưng Tống Mãn lại cảm thấy cả người nóng bừng, như có điều gì đó muốn bộc lộ mà không thể.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Đặng Vĩ.

"Đặng Vĩ, ra đây uống rượu với tôi."

Lệnh của đại tỷ đã ban ra, dù ngoài trời có gió to, tuyết lớn, Đặng Vĩ cũng phải có mặt.

Khi Đặng Vĩ đến nơi, nhìn thấy Tống Mãn với khuôn mặt trầm tư ngồi trong phòng riêng, xung quanh không có ai khác, trên bàn bày đầy rượu.

"Có chuyện gì vậy Mãn tỷ, tâm trạng cậu không tốt à?"

Trong phòng riêng có điều hòa, Đặng Vĩ cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh Tống Mãn.

"Chỉ có hai người chúng ta thôi à? Mao Mao và bọn họ không tới sao?"

"Không gọi họ, chỉ hai chúng ta thôi."

Tống Mãn trong lòng đang có nhiều suy nghĩ, cô gọi Đặng Vĩ ra là vì tin tưởng cậu ấy, vì có một số chuyện nếu nhiều người biết thì khó giữ được bí mật.

"Được, vậy tôi sẽ uống với cậu."

Tống Mãn đẩy vài chai rượu về phía Đặng Vĩ, trên mặt hiện rõ sự phiền muộn.

"Sao thế, Mãn tỷ, có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của tôi."

"Cậu nói là dùng hết sức mới đúng."

Tống Mãn rót một ly rượu, liếc Đặng Vĩ một cái, nhưng cách nói của Đặng Vĩ cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Hiểu ý là được rồi."

Đặng Vĩ xua tay, trên mặt đầy vẻ bình thản.

Từ khi phân ban, thời gian Đặng Vĩ ở bên Tống Mãn đã giảm đi nhiều. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống Mãn, tâm trạng của cô thế nào, chỉ biết rằng gần đây Tống Mãn thi cử rất tốt, điều này khiến Đặng Vĩ vừa mừng cho cô, lại vừa có chút ghen tị.

Đương nhiên, sự ghen tị này không phải vì Tống Mãn học giỏi, mà vì cậu cảm thấy có chút xa cách, lo lắng rằng Tống Mãn có thể trở thành một học sinh gương mẫu và không còn cần đến những người như cậu nữa. Cảm giác như họ không còn thuộc cùng một thế giới.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ