Chương 66: Ánh Sáng

260 23 2
                                    

Tống Mãn ngón tay lướt trên màn hình, do dự một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra mình nên nói gì. Dường như bất cứ điều gì mình nói lúc này đều trở nên nhạt nhẽo. May mà Lĩnh Nam không làm cho không khí trở nên gượng gạo, cô ấy chỉ nói rằng mình cần đi uống thuốc và chúc Tống Mãn ngủ ngon.

Tống Mãn bất giác nhíu mày, rồi thở dài.

"Kỳ thật có lúc, tôi không hiểu nổi, trái cây chưa chín thì không ngọt, tại sao cứ phải hái?"

Cảm thấy mình tự hạ thấp bản thân, trở nên cực đoan như vậy thật không hay. Không phải ai cũng mắc hội chứng Stockholm đâu.

"Khó mà kiểm soát được cảm xúc," Sở Phùng Thu ngồi cạnh đáp.

"Tôi biết rõ rằng cô ấy tự chuốc lấy rắc rối, nhưng cảm xúc đôi khi thật kỳ quái."

Nếu thái độ của Lĩnh Nam là kiên quyết cố chấp và không biết hối cải, Tống Mãn sẽ chẳng nói thêm gì với cô ấy.

Có những chuyện khi đã dính đến sinh tử, tựa như biến thành vấn đề lớn.

Tống Mãn thở dài, cô đương nhiên hy vọng câu chuyện này sẽ có kết thúc tốt đẹp, nhưng cũng biết rằng đây chỉ là chuyện của riêng hai người họ.

Bỗng nhiên, Tống Mãn nhớ ra Sở Phùng Thu có quen biết với một nhân vật khác trong câu chuyện, liền tiến lại gần Sở Phùng Thu.

"Lão Sở, Kha Linh Ngọc có nói với cậu về chuyện này không?"

Tống Mãn chỉ là hy vọng hỏi thử, không nghĩ rằng Kha Linh Ngọc thực sự nói gì đó. Không ngờ, Sở Phùng Thu lại gật đầu.

"Vãi, thế sao cậu không nói sớm cho tôi biết!"

Sở Phùng Thu chỉ cười, không trả lời.

"Thôi, cậu như vậy cũng tốt. Bây giờ tôi hỏi thì cậu kể đi, đảm bảo tôi không nói ra ngoài."

Nếu Sở Phùng Thu tự đến nói với Tống Mãn về chuyện của Kha Linh Ngọc, Tống Mãn thật sự sẽ thấy tình huống đó quá kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi.

"Không đúng, hình như cậu đã nhắc đến, nhưng tôi quên mất rồi."

Tống Mãn gãi gãi đầu, nhớ lại lúc trước khi họ thảo luận, Sở Phùng Thu đã nhắc qua về việc Kha Linh Ngọc muốn trốn tránh.

"Kha Linh Ngọc chính là Xuyên Lâm."

"À, thì ra là cô ấy, bảo sao kiêu ngạo thế."

Người đó thật sự siêu kiêu ngạo.

Viết toán học mà cứ phải dùng chữ đẹp, đúng là kiểu người thích phô trương!

"Cô ấy có kể về chuyện của Lĩnh Nam, nhưng không nhắc đến tên Lĩnh Nam."

"OK, tôi sẽ không tiết lộ đâu."

"Cô ấy nói rằng, cô ấy hy vọng có thể làm bạn với Lĩnh Nam, nhưng lại sợ bị Lĩnh Nam bám lấy, không muốn phải gánh vác tình cảm quá nặng nề."

Nghe thoáng qua có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng là điều bình thường.

Nhưng Lĩnh Nam đã cư xử cực đoan như vậy, Kha Linh Ngọc vẫn muốn làm bạn với cô ấy?

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ