Đúng vào lúc Thanh Thành đang đón trận tuyết thứ hai của mùa đông, cũng là lúc tiễn đưa Lĩnh Nam về với đất mẹ.
Quàn bảy ngày, sau đó hỏa táng.
Tống Mãn mặc một bộ đồ đen, đứng đó, lặng lẽ nhìn thi hài của Lĩnh Nam bị đẩy vào lò thiêu.
Mẹ của Lĩnh Nam từ đầu đến cuối vẫn cố giữ bình tĩnh, như đã chấp nhận sự thật. Nhưng đến lúc thi hài của con gái bị đẩy hẳn vào lò thiêu, bà không chịu đựng nổi nữa mà gục khóc trên vai chồng.
Ngay cả bố của Lĩnh Nam cũng cúi đầu. Tống Mãn quay sang, bắt gặp kha linh ngọc đứng đó, mắt nhìn thẳng vào lò thiêu mà không hề rời đi.
Sau khi thi hài được đưa vào lò, họ phải đợi một thời gian cho quá trình thiêu kết thúc. Tống Mãn và Sở Phùng Thu đứng lùi lại phía sau, lặng lẽ ngoéo ngón út vào tay nhau.
"Cậu nghĩ, sau này cô ấy có để lại vết thương lòng không?" Tống Mãn nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tống Mãn tự hỏi, liệu cú sốc này có để lại dấu vết gì trong lòng kha linh ngọc không. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sau này, dù việc này không liên quan đến Tống Mãn, nhưng cô vẫn hy vọng kha linh ngọc có thể sống tốt hơn, như cách mà Lĩnh Nam cũng mong muốn.
"Có thể, nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn." Sở Phùng Thu đáp lại, giọng cô cũng nhẹ nhàng không kém. Rốt cuộc, sinh tử là điều không thể tránh khỏi, và nỗi đau của người khác cũng không dễ giải quyết.
Thời gian là một thứ kỳ diệu. Nó có thể khiến những nỗi đau dần dần nguôi ngoai, có thể làm những kỷ niệm trở nên ngọt ngào hơn, và cũng có thể khiến cảm xúc dần phai nhạt.
Tống Mãn bước theo cha mẹ của Lĩnh Nam vào phòng chờ, nơi họ sẽ đợi tro cốt của cô được đưa ra sau khi hỏa táng.
Căn phòng rất rộng, phía trước là một lò thiêu lớn, chiếm cả một bức tường. Những lỗ tròn lớn để đưa thi thể vào trong, nơi ngọn lửa sẽ biến mọi thứ thành tro tàn.
Dù xung quanh là hơi nóng từ lò thiêu, nhưng không gian lại lạnh lẽo đến mức khiến Tống Mãn run lên.
Nhân viên của nhà hỏa táng thông báo thời gian đốt cháy và rời khỏi phòng, để lại gia đình Lĩnh Nam và một vài người khác đang chờ đợi.
Tống Mãn nghe thấy tiếng đốt cháy từ trong lò, biết rằng cơ thể yếu ớt của thiếu nữ ấy đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong đầu cô không còn bất kỳ suy nghĩ nào.
Tống Mãn từng nghĩ mình sẽ trăm mối cảm xúc đan xen, nhưng khi nhìn thấy hủ tro cốt kia, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô gái ấy, người từng tuyệt vọng và tự giễu cợt chính mình, người từng chia sẻ những ước mơ và mong muốn, giờ đây đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại một hũ tro tàn.
Một nỗi đau đớn dâng lên, xông thẳng vào chóp mũi, khiến Tống Mãn muốn rơi nước mắt. Nhưng cô giữ chặt lấy tay Sở Phùng Thu, lặng lẽ bước theo dòng người.
Sở Phùng Thu nắm tay cô thật chặt, đủ để Tống Mãn cảm nhận được sự quan tâm từ cô ấy.
Cả hai ngồi lại trong phòng chờ khi gia đình Lĩnh Nam tiếp tục hạ táng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
LosoweTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...