Chương 87: Không Vào

377 31 5
                                    

Tống Mãn không có thời gian để suy nghĩ về việc phản ứng của mình có quá mức nhiệt tình hay không, nhưng cũng giống như Sở Phùng Thu, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Sở Phùng Thu nhẹ nhàng áp môi lên trán cô, sau đó từ từ dịch chuyển xuống cánh môi, nụ hôn rất đỗi ôn nhu.

Tống Mãn trúc trắc đáp lại với một niềm đam mê còn vụng về, như chú mèo đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Đôi môi vốn đã đỏ nay càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo.

Sở Phùng Thu ngắm nhìn mê đắm hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Tống Mãn, cẩn thận lưu lại trên người cô những dấu vết thuộc về riêng mình.

Giường được bao phủ bởi ánh sáng tinh tú, Tống Mãn nằm xuống, cảm giác như đang đắm chìm trong mây.

Làn da trắng như tuyết của cô nổi bật trên chiếc ga trải giường màu lam, giống như một cô tiên cá khoác lên mình màn đêm lộng lẫy. Xương quai xanh tinh xảo của cô lấp lánh như ánh sáng trút xuống từ bầu trời đầy sao.

Tống Mãn cố ý đưa ngón tay của mình lên, lướt nhẹ trên lưng Sở Phùng Thu như thể đang đánh một bản nhạc vô hình. Cô ngắm nhìn khuôn mặt Sở Phùng Thu, nơi chẳng còn sự bình thản thường ngày mà thay vào đó là một nụ cười đầy mãn nguyện.

Đó là khoảnh khắc Sở Phùng Thu vì cô mà mất kiểm soát.

Dù sự lôi cuốn rất rõ ràng, nhưng khi bị chạm vào, Tống Mãn vẫn không thể nhịn được mà rút lui.

Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bời của mình, có một chút lúng túng hiện lên trên khuôn mặt.

"Có chút kỳ lạ."

Tống Mãn ngồi dậy, hít thở sâu một hơi, thậm chí còn tưởng tượng mình đang hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.

Chẳng ai vừa mới xác định quan hệ lại vội vã như thế này cả!

"Mình không muốn cứ thế mà tiến tới."

Sở Phùng Thu có chút ảo não, bởi vì cô đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc đầu tiên này từ lâu. Dù nơi này rất đẹp và đầy ý nghĩa kỷ niệm, nhưng ngày mai, việc giặt sạch ga trải giường có lẽ sẽ là một vấn đề nan giải.

"Mình hiểu, mình hiểu mà."

Nhưng cảm xúc khó lòng kiềm chế được.

Ngón tay của Tống Mãn lại nghịch ngợm trên người Sở Phùng Thu, lần này bị cô nắm lấy.

"Sở Phùng Thu! Cậu... cậu làm gì vậy?"

Tống Mãn kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn Sở Phùng Thu với ánh mắt ngây ngốc.

"Cậu sợ mình sao?"

Sở Phùng Thu ngước đầu lên từ giữa thảm cỏ rậm rạp, liếm nhẹ giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa.

"Thực sự... kỳ quái."

Tống Mãn cảm thấy đầu mình choáng váng, có lẽ vì ánh sao lập loè làm mắt cô hoa lên. Ngay cả khi cô đã chìm vào giấc mộng sâu, cô vẫn ở dưới ngân hà này.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của Tống Mãn vẫn rất tốt.

Tất cả gương trong phòng đã được thu dọn và đặt gọn gàng sang một bên.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ