Chương 79

87 9 0
                                    

"Sao lại khẩu vị nặng vậy chứ! Bộ tôi không đủ đáng yêu, không đủ soái sao?" Đặng Vĩ với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi.

"Cậu có nhìn lại mặt mình không? Hiện tại nó sưng như một con heo vậy." Tống Mãn mỉa mai.

Đặng Vĩ dù không phải là người đẹp trai nhất, nhưng ngũ quan khá ưa nhìn, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng đó là trước khi anh ta bị đánh bầm dập như hiện tại.

"Đây là vết thương vì bảo vệ nàng mà có, Mãn tỷ, nó là huân chương đấy!"

"Cậu nghĩ sao vậy, đây là bằng chứng cho thấy đầu cậu đã bị nước vào rồi."

"Người không điên cuồng uổng phí thanh xuân mà!" Đặng Vĩ lém lỉnh đáp lại.

"Cậu tỉnh lại đi, 18 tuổi rồi đấy, thời thanh xuân qua lâu rồi." Tống Mãn đùa cợt.

Đặng Vĩ nghẹn lời, cố tìm cách phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.

"Nhưng mà cô nàng kia cũng khá tốt, sao lại để mắt đến cậu chứ?" Tống Mãn gật gù, vuốt cằm suy nghĩ. Cô không có ý xúc phạm Đặng Vĩ, nhưng so với Thẩm Tòng Lâm - một cô gái thanh tú, gia đình khá giả, thì việc cô ấy để ý đến Đặng Vĩ có vẻ hơi kỳ lạ.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng, từ xưa đến nay, việc các cô tiểu thư kiều diễm thích những tên côn đồ vốn đã là chuyện xưa như trái đất.

"Có lẽ là vì tôi đã bảo vệ nàng như một anh hùng." Đặng Vĩ cười hớn hở.

"Vậy cậu tính theo đuổi cô ấy à?" Tống Mãn hỏi thẳng.

"Tôi..." Đặng Vĩ khựng lại một chút, rồi im lặng.

"Sao thế? Không có ý định theo đuổi à?" Tống Mãn chọc ghẹo.

"Không phải, chỉ là... Tôi không xứng với cô ấy." Đặng Vĩ nằm dài trên giường, chìm vào bầu không khí buồn bã.

"Tôi không có gì cả, thành tích học không tốt, còn Thẩm Tòng Lâm thì đẹp, gia đình lại khá giả. Tôi muốn theo đuổi nàng, nhưng sợ rằng tôi không thể mang lại cho nàng một cuộc sống tốt." Đặng Vĩ thở dài.

"Cậu nghĩ quá xa rồi. Có khi nàng chỉ muốn yêu đương thôi, chứ không phải nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con đâu. Tình yêu không phải lúc nào cũng phải kết thúc bằng hôn nhân. Điều quan trọng là quá trình vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, và nếu có thể, thì mới hướng tới một kết thúc viên mãn." Tống Mãn giải thích.

Cô không phủ nhận suy nghĩ của Đặng Vĩ, nhưng cô cũng cho rằng tình yêu học đường không nên bị gánh nặng bởi những toan tính về gia đình và tương lai. Hiện tại, họ vẫn còn trẻ, chưa cần phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt đó.

Tống Mãn bản thân cũng chưa từng nghĩ về tương lai sẽ như thế nào khi cô và Sở Phùng Thu ở bên nhau. Trong tâm trí cô, mối quan hệ của họ không phải là dựa dẫm lẫn nhau. Sở Phùng Thu không cần cô chu cấp, và cô cũng không cần phụ thuộc vào Sở Phùng Thu. Họ sẽ tồn tại độc lập nhưng luôn thân mật và gần gũi. Đó là trạng thái thoải mái nhất.

"Nếu cậu thích cô ấy, thì hãy theo đuổi đi. Khi đã chinh phục được cô ấy rồi, hãy đối xử tốt với nàng và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Còn chuyện sau này, hãy cố gắng hơn, từng bước một. Đừng lo lắng quá nhiều về tương lai, đàn ông mà sợ sệt thế sao được." Tống Mãn gõ nhẹ vào giường bệnh, như thể đang gõ vào đầu Đặng Vĩ.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ