"Đại khái là vừa nhìn thấy cậu, mình đã cảm thấy tim đập loạn nhịp."
Sở Phùng Thu lý trí nhắc nhở bản thân rằng không nên thổ lộ vào lúc này, bởi vì rất có thể sẽ không thành công, điều này không phù hợp với phong cách của cô ấy. Nhưng trực giác lại thúc giục, rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại.
Khi trái tim của Tống Mãn đang yếu đuối nhất, khi cô ấy cần một câu trả lời, Sở Phùng Thu muốn nói cho cô ấy biết.
"Oa, cậu cái người này sao lại nói chuyện nghe sến súa thế."
Tim đập loạn nhịp? Người này sao lại nói mấy điều này chứ!
Tống Mãn lùi lại một chút, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, chắc chắn là do không khí trong phòng quá ấm, khiến cô cảm thấy như vậy.
"Mình chỉ sợ nếu không nói ra bây giờ, thì sẽ không kịp nữa. Mình muốn cậu trở thành người mà mình luôn mong muốn."
Tống Mãn cúi đầu, không muốn để Sở Phùng Thu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Mãn Mãn."
Sở Phùng Thu nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Gì vậy."
Tống Mãn vẫn giữ tư thế cúi đầu, chăm chú nhìn xuống đất, quyết không nhìn Sở Phùng Thu.
"Mình không muốn ép cậu phải trả lời ngay bây giờ, cũng không cần cậu phải thể hiện thái độ ngay lập tức. Mình có thể chờ đến khi cậu sẵn sàng nói ra."
Sở Phùng Thu đã hiểu rõ tính cách của Tống Mãn, biết rằng cô ấy ghét nhất bị ép buộc phải đưa ra câu trả lời. Chỉ có cách ôn nhu, nhẹ nhàng từng bước kéo cô vào, mới là cách tốt nhất.
"Để mình suy nghĩ đã."
Tống Mãn cảm thấy đầu óc mình rối bời, thậm chí còn khó hơn cả những bài toán phức tạp.
Cô đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình thực sự thích Sở Phùng Thu, thì sẽ theo đuổi, nhưng giờ Sở Phùng Thu lại thổ lộ trước.
Ha ha ha, nghĩ lại cũng thấy vui vui.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Tống Mãn cũng không thể đáp ứng ngay lúc này, vì chuyện này phải được đối xử nghiêm túc. Cô chưa sẵn sàng chuyển từ bạn bè sang người yêu, chưa chuẩn bị tâm lý để bắt đầu một mối quan hệ. Nói chung là chưa sẵn sàng gì cả, không thể mơ hồ mà bắt đầu được.
"Cậu ra ngoài trước đi, để mình tự suy nghĩ."
Tống Mãn cảm thấy lúc này, nếu có một khối thịt bò đặt trên mặt mình, chắc chắn nó sẽ chín. Cô cúi đầu và thúc giục Sở Phùng Thu rời đi trước.
"Được rồi."
Sở Phùng Thu mở cửa, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng của Tống Mãn.
Sau khi rời khỏi phòng của Tống Mãn, nụ cười trên mặt cô ấy nhạt dần, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Sở Phùng Thu không tự tin như vẻ bề ngoài.
Cô sợ rằng Tống Mãn sẽ từ chối ngay tại chỗ, mặc dù biết đối phương không phải là không có cảm tình, nhưng cô không dám đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô Quân
RandomTên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Văn án: Ở tr...