Chương 37: Dịu dàng

614 41 3
                                    

Ái Lan nấu ăn thực sự rất ngon, nhưng Tống Mãn vẫn nhớ về món Sở Phùng Thu sẽ mang cho mình, nên cô cố gắng để dành bụng.

"Sao không ăn thêm chút nữa?"

Ái Lan gắp một miếng thức ăn, chắc chắn rằng tay nghề nấu ăn của mình không tệ, nhưng hôm nay Tống Mãn lại ăn ít hơn mọi khi, chỉ mới một bát cơm.

"Ăn no rồi, hôm nay ở trường ăn vặt nhiều quá, giờ không đói nữa. Cậu ăn đi, tôi phải về trước."

"Cậu định đi đâu?"

Ái Lan nhìn Tống Mãn với vẻ mặt lo lắng khi thấy cô chuẩn bị rời đi sớm.

"Về nhà thôi, ba mẹ tôi bảo hôm nay về sớm, có thể có việc gì đó."

Tống Mãn lần đầu tiên nói dối ở nhà Ái Lan, cô cảm thấy không thoải mái khi ở lại lâu hơn, cảm giác ngại ngùng kỳ lạ khiến cô đứng ngồi không yên.

"Vậy thì cậu về đi, có việc thì đừng để trễ."

Ái Lan đứng lên, nhưng Tống Mãn vội vàng xua tay để cô ngồi lại.

"Cậu ngồi xuống đi, không cần tiễn tôi."

Tống Mãn trong lòng thầm xin lỗi Ái Lan, nhìn cô ấy lần nữa rồi vẫy tay chào.

Khi rời khỏi nhà Ái Lan, Tống Mãn không quay đầu lại.

Cô là người thường dễ quên, vừa ra khỏi cửa đã quên mất những suy nghĩ rối rắm trước đó, chỉ lo tìm xe để về nhà.

Ái Lan đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng Tống Mãn.

Chỉ khi chiếc xe của Tống Mãn khuất dạng, cô mới thu hồi ánh mắt.

Ngồi trở lại bàn ăn, nhìn mâm cơm trước mặt, Ái Lan không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Cô cảm thấy mình trở nên rất kỳ lạ, mỗi khi nhìn thấy Tống Mãn, lòng cô nhảy nhót không yên. Khi biết Tống Mãn muốn rời đi, tâm trạng cô lại chùng xuống. Cô cảm thấy ghen tị khi nghĩ đến những người bạn mới của Tống Mãn, nhưng không dám để Tống Mãn biết những suy nghĩ kỳ quặc của mình.

Có phải đó là sự chiếm hữu trong tình bạn không?

Nhưng khi nhìn thấy Tống Mãn cười đùa với những đứa em trong nhóm, cô không cảm thấy gì cả. Đặng Vĩ vẫn là bạn học của Tống Mãn, thường xuyên cùng cô ấy ra vào, nhưng Ái Lan không thấy ghen tị hay tức giận.

Chỉ là khi nghĩ đến cô bạn mới của Tống Mãn...

Ái Lan không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu, không chỉ vì Sở Phùng Thu có vẻ ngoài nổi bật mà còn vì Tống Mãn dường như dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy.

Việc Tống Mãn cho phép Sở Phùng Thu ngồi ở ghế sau của chiếc xe yêu quý làm Ái Lan không ngủ được cả đêm.

Ái Lan thở dài, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Tống Mãn không biết những cảm xúc này của Ái Lan, cô chỉ đơn giản là rời đi và thẳng tiến về nhà.

"Con về rồi đây."

Tống Mãn tháo giày, nhìn thấy ai đang ngồi trong phòng khách và nhanh chóng phát hiện người đó đang làm gì. Cô bắt đầu cáu lên.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ