Chương 73: Tóm Tắt Bị Ăn Mất

353 27 0
                                    

Sau khi ăn xong, Tống Mãn bảo người giúp việc lên thu dọn, để chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi đứng dậy, duỗi người và nhìn ra cửa sổ.

Cảnh vật ngoài cửa sổ hầu như không thay đổi theo năm tháng. Nếu có sự khác biệt, thì chỉ là những cái cây bên ngoài đã chuyển từ xanh tươi sang trụi lủi khi gió thổi qua các cành cây khô.

Tống Mãn chạm vào bụng, định đi ra ngoài dạo một chút, nhưng lại lười nhác chẳng muốn di chuyển.

Chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Cô lười biếng nằm dựa vào thành giường, nhấc điện thoại lên, nhưng ngay khi nghe máy, Tống Mãn lập tức bật dậy, thái độ trở nên nghiêm túc.

"Gì cơ? Ở đâu? Tôi đến ngay!"

Cô nhét điện thoại vào túi, vơ lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo và lao xuống cầu thang, tiếng bước chân vang lên rầm rập.

Điện thoại là của Mao Mao, báo rằng Đặng Vĩ bị đánh ở đầu ngõ và bị thương nặng, giờ đang nằm trong bệnh viện.

Tống Mãn nghĩ thầm, không thể để tiểu đệ của mình bị bắt nạt như thế! Đặng Vĩ tuy miệng lưỡi lanh lợi và có vẻ không đáng tin, nhưng cậu ta luôn có nguyên tắc và không bao giờ làm điều xấu.

Khi đến bệnh viện, Mao Mao đã đứng chờ sẵn ở cửa.

"Mãn tỷ, cậu mau tới đây. Họ bảo phải đóng viện phí, mà trong túi tôi chỉ có mười lẻ năm ngàn thôi. A Vĩ còn không cho tôi gọi điện cho mẹ cậu ấy."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tống Mãn nhíu mày lo lắng, đi nhanh vào bệnh viện.

"Tôi cũng không rõ, nhưng cậu ấy bị thương rất nặng, giờ đang trong phòng phẫu thuật."

Tống Mãn đi đóng viện phí và hoàn tất thủ tục. Sau khi phẫu thuật xong, Đặng Vĩ được đẩy ra ngoài.

"Bị gãy một xương sườn, ngón tay cũng gãy, cơ thể đầy vết bầm tím và còn bị chấn thương nhẹ ở đầu... Mẹ kiếp."

Tống Mãn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ.

"Cậu có biết ai làm không?"

"Tôi không rõ. Lúc tôi đến nơi thì cậu ấy đã nằm đó rồi, chỉ kịp gọi xe cấp cứu."

Mao Mao lắc đầu, lo lắng cau mày.

"Mặc kệ là ai, đều phải trả giá. Gọi điện thông báo cho mẹ cậu ấy."

"Nhưng A Vĩ không muốn mẹ cậu ấy biết mà."

"Giờ cậu ấy thế này, giấu làm sao được. Nằm viện mười ngày nửa tháng là chuyện nhỏ chắc?"

"Thôi được rồi, tôi đi gọi."

Mao Mao gật đầu, rút điện thoại ra gọi.

Không lâu sau, mẹ của Đặng Vĩ vội vã đến, tóc dính bết mồ hôi, gương mặt trắng bệch.

"Dì ơi, không sao đâu, cứ bình tĩnh. Cậu ấy đã được phẫu thuật xong, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao."

Tống Mãn vỗ vai mẹ Đặng Vĩ, cố gắng an ủi bà.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Mau tới làm bài -Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ